Thi bằng lái Xe ở Nhật Bản


Chang-Ran Kim đã phụ trách đưa tin về ngành công nghiệp ôtô tại Châu Á cho hãng Reuters ở Tokyo được 6 năm. Cô tham gia Reuters với tư cách là phó tổng biên tập vào năm 2000. Dưới đây là câu chuyện mà chính cô đã trải qua.

o to nhat

“Tôi xin thú nhận: Tôi đã từng là một phóng viên trong ngành ôtô mà không có bằng lái.

Giấy phép lái xe Mỹ của tôi đã hết hiệu lực từ vài năm trước, và sống ở Tokyo, nơi mà có thể dễ dàng đi lại bằng tàu điện ngầm, tôi không cảm thấy cần phải ngay lập tức làm lại bằng lái.

Nhiều năm trôi qua, tôi ngày càng thấy mệt mỏi vì phải từ chối lời mời lái thử xe từ các công ty mà tôi phụ trách. Với xe điện và các mẫu cải tiến khác chuẩn bị đưa ra thị trường, tôi quyết định đã đến lúc phải nhẫn nhục chịu đựng.

Ngoài ra, tôi đã nghe nhiều về việc xin giấy phép lái xe dưới chế độ hà khắc của Nhật Bản khó khăn như thế nào và tôi thấy tò mò.

Để có được bằng lái, bạn phải tham gia 26 bài giảng, mỗi bài kéo dài 50 phút, và 34 giờ học về lái xe trước khi tham gia bài kiểm tra cuối cùng. Nếu bạn muốn chuyển đổi hoặc cấp lại bằng lái, bạn phải tham gia 31 bài học thực hành sau vô-lăng.

Chương trình giảng dạy bao gồm ba giờ đào tạo sơ cứu, và một loại bài kiểm tra về nhân cách trong ngày đầu tiên.

Không có việc trượt hay đỗ trong bài kiểm tra đó nhưng qua những câu hỏi như: “Bạn có thường có các cuộc tranh luận, cãi vã kéo dài với người khác không?”, người hướng dẫn sẽ phân tích tính tình của bạn và đưa ra cách để đảm bảo chắc chắn những khía cạnh tiêu cực không ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.

Tôi không muốn dành các ngày nghỉ cuối tuần trong tháng để tìm hiểu, vì thế tôi đăng ký một khóa 16 ngày ở Matsuzaki, một thành phố du lịch không nhộn nhịp lắm ở bán đảo Izu, phía Tây Nam của Tokyo.

Khóa học giá khoảng 2.500USD và tôi được biết rằng đây là một giá rất hời, mặc dù bằng lái bang Pennsylvania, Mỹ của tôi chỉ kéo dài khoảng vài ngày, và mất 30USD.

Việc đào tạo và các bài giảng trong tuần đầu tiên bao gồm những gì tôi cần phải biết để có thể tham gia bài kiểm tra viết và lái xe để lấy giấy phép. Có được giấy phép, bạn có thể ngay lập tức bắt đầu thực hành lái trên đường để thực hiện một vòng kiểm tra khác.

Câu hỏi mẹo

Sân học lái xe ở Izu có kích thước như một sân vận động, với đèn giao thông, một đoạn giao nhau với đường sắt và một đoạn đường dốc để  thực hành khởi động mà không bị chao đảo. Chúng tôi được đào tạo bằng xe sedan của Toyota, được chế tạo thêm một phanh chân cho giáo viên hướng dẫn.

Tôi bắt đầu khóa học cùng một nhóm học viên người dân Izu: một bà mẹ 41 tuổi, một thanh niên mới chỉ tốt nghiệp đại học và một chủ khách sạn, người đã bị thu hồi bằng lái.

Mặc dù chúng tôi có ít điểm chung nhưng cũng không mất nhiều thời gian để chúng tôi có thể cở mở với nhau vì chúng tôi đều có một “kẻ thù chung” đó là những bài thi vấn đáp mà chúng tôi phải tham dự ít nhất là hai lần một ngày để chuẩn bị cho kỳ thi trí óc sắp tới.

Mặc dù các bài kiểm tra đúng-sai hầu hết đều có trong tài liệu của lớp học, nhưng chúng rất khó. Một câu hỏi là “Nếu bạn đến gần một khách bộ hành qua đường và bạn không biết liệu có bất kỳ khách bộ hành nào gần đó không, bạn phải lái xe chậm để xe có thể dừng lại đột ngột nếu cần”.

Tôi trả lời ‘đúng’. Tôi đã sai.

Là bởi vì những gì họ muốn bạn làm là ‘giảm tốc độ’ chứ không phải là ‘đi chậm’. Trong tiếng Nhật, có một định nghĩa trong sách giáo khoa về cái cấu thành “lái xe chậm”.

Các câu hỏi thường làm mình bị hiểu nhầm và chúng tôi phải học khoảng 100 tín hiệu giao thông và các thông tin không mấy hữu dụng.

Một ví dụ là: giới hạn tốc độ cho các phương tiện kéo xe ô tô khác là 30km/h, trừ xe được kéo nặng 2 tấn hoặc ít hơn và được kéo bởi xe nặng ít nhất là 3 lần trọng lượng ấy, trong trường hợp đó, giới hạn tốc độ là 40km/h.

Điểm đỗ là 90/100 điểm.

Bài kiểm tra lái xe rất chi tiết.

Điểm bị trừ khi quên không kéo cửa số xuống ở đoạn giao nhau với đường sắt hoặc quên điều chỉnh gương chiếu hậu. Xe chết máy hai lần và bạn đương nhiên sẽ không đạt tiêu chuẩn.

Thật khó để chê trách các nhà chức trách vì đã quá kỹ lưỡng. Nhật bản là một trong những nước có tỷ lệ người chết trên đường ở mức thấp nhất trong những nước giàu có nhất trên thế giới, trong khi Mỹ ngang hàng với Hy Lạp về khía cạnh vi phạm nhiều nhất.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị khá kỹ nhưng tôi vẫn bị một phen hoảng sợ trong bài kiểm tra lớn vào ngày cuối cùng.

Được một nửa quãng đường, người kiểm tra bảo tôi đỗ xe, đưa cho tôi một cái bản đồ và yêu cầu tôi đưa sang một điểm khác. Tôi không giỏi trong việc chỉ đường. Tôi cảm thấy chân tôi căng cứng vì vậy tôi cho chúng thư giãn, tôi về số không và kéo mạnh phanh tay.

Khi tôi giải thích làm cách nào mà chúng tôi có thể đến đó, tôi khởi động xe, hoàn toàn tập trung vào việc nhớ đường. Khi tôi về số hai, có cái gì đó không đúng.

“Chúng ta phải đẩy phanh tay xuống chứ?”

Tôi đã bị rối trí. Tôi không thể nhớ liệu một sự can thiệp bằng lời của người kiểm tra có tất yếu là trượt hay không.

May mắn thay, tất cả chúng tôi đều qua theo kế hoạch. Bây giờ, chỉ có một bài kiểm tra viết cuối cùng, thực hiện ở Tokyo.

Về nhà, tôi đến trung tâm kiểm tra vào ngay ngày hôm sau trước khi những quy tắc bì truyền mà tôi đã học được biến mất khỏi bộ nhớ của tôi.

Tôi đã đạt điểm đỗ, nhưng một phần ba trong số những người làm bài kiểm tra vào buổi sáng hôm đó thì không.

Và tôi vẫn chưa lái xe ở Tokyo”.

Theo Asahi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s