Lâu đài chim cú Chương I :Đèo Otogi


Chương I :Đèo Otogi

Lãnh địa Iga ở bờ phía Tây được đèo Kasagi nơi biên giới giáp với xứ Yamashiro nâng đỡ, bờ phía bắc được đèo Otogi giáp biên giới xứ Oumi nâng đỡ. Hễ mặt trời lặn về sau đèo Kasagi thì mây trên đèo Otogi lại kéo đến dày đặc.
Năm Tenshou (1) thứ mười chín, tháng ba chỉ còn chưa đầy vài ngày. Vầng dương xuống núi bắt đầu nhuốm đỏ bầu trời xứ Oumi một màu tươi tắn. Buổi chiều hôm đó, một lão nhân leo như đang bò lên con đường đèo dưới áng mây ráng đỏ. Lão nhân khoát trên mình bộ y phục thô lậu như một gã nông phu, tay chống cây gậy gỗ đen chừng bảy thước (2). Thân thể lão quá nhỏ bé nên xem ra lão đang được cây gậy cõng đi thì đúng hơn.
Một cái bóng dài kéo sau lưng lão. Cây gậy mang cái bóng từng bước lê trên con đường dốc. Nếu leo lên hết con đường này thì từ đấy ó thể đi thông sang dãy núi ở xứ Kouga được.
Bất chợt lão nhân dừng bước gậy. Lão cảm thấy có hơi người. Lát sau, một chú tiều dẫm lên bóng lão, toan vượt qua.
– Này.
Tiều phu quay đầu lại nhìn. Trên khuôn mặt hơi lộ vẻ hoảng hốt. Là vì dong mạo lão nhân quá sức quái dị. Dấu tích của một vết bỏng lan khắp khuôn mặt lão, mắt phải và cái mũi dập nát. Từ cái môi xẽ rãnh như ai đó dùng dao thọc vào, hai hàng răng khấp khểnh lộ ra. Hàm răng đang cười như một con vượn già.
– Có cỏ thuốc Touyaku đang mọc đó.
– Vâng?
– Dưới chân ngươi đó. Sao không đem về phơi khô làm thuốc chữa bao tử?
– ……
– Không mang về sao?
Chú tiều hoảng hốt, lật đật cúi người xuống nhổ hai, ba nhánh cỏ bên vệ đường nhưng rồi như chợt nhận ra hảo ý của lão nhân nên tỏ vẻ an tâm.
– Ngài đến từ phương nào?
– Ta à. Từ phía đông.
– Phía đông….
– Shimotsuge.
– A, ngài Jirou Saemon à.
– Ngươi cũng biết sao. Thật ngượng quá.
Lão nhân nhe răng cười gượng. Ở xứ Iga này không ai là không biết đến tên tuổi Shimotsuge Jirou Saemon là người từng khiến cho binh đoàn của Nobunaga (3) phải khốn đốn trong cuộc nổi loạn của tộc Ninja Iga năm Tenshou thứ chín.
– Mà này…..
Lão nhân cúi mình trên gậy, tiếp lời.
– Chắc có cái am nào gần đây nhỉ.
– Của ngài Tsuzura?
– Ồ tường tận thật. Đúng là tên Juzou đó.
Cặp mắt lão nhân ánh lên một chút cảnh giác. Nó lại phản chiếu vào trong đôi mắt quá mẫn cảm của tiều phu nên vẻ hoảng hốt lúc nãy đã quay trở lại trên khuôn mặt chú.
– Nếu đến am của ngài Juzou thì đi phía trên này, có một cây tùng trăm tuổi . Từ cây tùng rẽ sang hướng đông, không có đường, ngài cứ rẽ cỏ mà đi chừng một dặm nữa.
– Hóa ra thế. Mỗi ngày Juzou làm những gì?
– Không biết.
Vừa dứt lời thì chú tiều đã vội chạy như bay xuống dốc.
******
Có một cái vực nhỏ, trên vực có một gốc tùng trăm tuổi như lời tiều phu nói. Lão nhân ngẩng mặt nhìn lên bờ vực một lát rồi thu gậy, làm bàn đạp bên vệ đường rồi búng mạnh lên không trung. Thân thể lão nhẹ nhàng như từ giấy đáp xuống bờ vực rồi chạy như một con thú trên đám cỏ nơi bóng râm.
Lão chạy qua những rặng cây Nara, Kashi rồi chẳng bao lâu thì hết cánh rừng. Một đồng cỏ mở ra trước mắt. Có một cái am. Mái am xiêu vẹo nhưng diện tích cũng không nhỏ lắm. Trông giống như một Niệm Phật đường bên vệ đường.
Ánh sáng đỏ nhạt đã nhuốm đầy nơi đây. Phía trời Tây, ánh tà dương đã bắt đầu sậm màu. Dường như ánh sáng trú ngụ trong từng hạt mây nhỏ, đám mây nhuốm đỏ kéo xuống bao phủ khắp gian nhà.
Lão nhân đứng sang một bên lẳng lặng quan sát một chặp. Dĩ nhiên là lão chẳng tỏ vẻ gì là đang vui thú với quang cảnh chung quanh cả.
Lát sau có tiếng chuông ngân từ trong áng mây hồng. Có tiếng đọc kinh chiều vang lên. Giọng trầm trầm. Người mà lão đến thăm hẳn là Tsuzura Juzou đây.
Khi tiếng kinh chiều vừa bắt đầu thì lão nhân cũng bắt đầu có động tác kỳ dị trong đám cỏ. Phần thân trên của lão lung rung uyển chuyển. Tiếng đọc kinh càng cất lên cao thì động tác của lão càng mãnh liệt, khi xuống thấp thì động tác cũng yếu đi. Dường như lão đang muốn chụp lại sự hô hấp của đối phương và biến nó thành nhịp điệu của mình không một chút sai sót. Lão vừa thực hiện động tác vừa rảo bước đến gần am.
Tiếng đọc kinh vẫn tiếp tục đều đều. Lão nhân lặng lẽ mở cánh cửa lùa dán giấy. Có một căn phòng. Mặt phía tây có một cái bàn nhỏ đặt kinh sách và tượng Phật, phía trước có cái chuông. Còn có một cái lò hương. Nhưng không thấy bóng người.
Tiếng đọc kinh vẫn tiếp tục. Giọng đọc nhưng cất lên từ tấm bồ đoàn không người ngồi được trải ngay giữa phòng.
Lão nhân chợt bật cười.
– Thôi đủ rồi đấy Juzou.
-…..
– Ngươi cẩn thận quá đấy.
– …….
– Nào, ra đây đi.
– Là thầy đấy à?
– Thôi đừng vờ vịt nữa. Hẳn là lúc nãy ngươi đã biết rồi.
– Người đến đây làm gì?
– Tại sao ngươi lại ẩn thân?
– Ta đã định xa lánh mọi sự của thế gian nhưng cứ ngửi thấy hơi người là thân thể lại không ngộ ra được. Vì thế nên thấy động là tự nhiên chân tay lại bám lên trần nhà thế này.
– Ahaha, như thế lại hóa ra ta còn gì vui mừng bằng. Cái sự giác ngộ nửa vời của bọn Rappa (4) thật buồn cười. Hôm nay ta muốn nhìn kỹ gã hòa thượng nửa mùa như ngươi và bất đắc dĩ phải đến nhờ ngươi đây.
– …..
Từ thanh xà ngang trên trần nhà, một bóng người rơi xuống, lẳng lặng như con nhện đu sợi tơi. Một người tuổi chừng ba mươi bốn, ba mươi lăm, bắp thịt đầy đặn, dáng người cao ráo so với những bọn Rappa khác.
– Juzou, ngươi vẫn không khác chút nào.
– Thầy vẫn cứ như xưa.
Người nọ tuy sống theo giới luật sa di nhưng không xuống tóc. Đầu tóc bù xù của hắn được buộc qua loa ra đằng sau thành một chùm dài. Lão nhân tỏ vẻ sốt ruột vì đã đợi chán chê, chạm ngón tau vào đầu gỗ kẻ đang ngồi trước mặt có khuôn mặt đỏ tối và đang mĩm cười với mình.
– Kazama Gohei chết rồi.
– Sao?
– Hay là nó đã phản bội ta rồi cũng nên.
– ….
– Dù thế nào đi nữa thì Iga chẳng còn kẻ nào thích hợp với con đường Shinobi (5) nữa rồi.
– Kazama Gohei và lệnh nương đã…
– Hừm. Đã hứa hôn rồi.
– Người thất vọng lắm à?
– Ta sao?
– Cả lệnh nương nữa.
– Saruki à. Thằng cha già này chẳng thể hiểu được sâu trong lòng nó đãng nghĩ gì. Nó nói là đi dò la tin tức của Kazama rồi còn nói nếu chết thật thì may, chứ nếu Gohei mà phản bội Iga thì sẽ tự tay đâm chết.
– ….
– Hẳn là ngươi đã trở thành một Ninja Iga giỏi.
– Nhưng là thân phận nữ nhi mà lại mang tâm tính thế kia thì chỉ là mầm mống của bất hạnh thôi. Mà thầy cũng là người cha bất hạnh đấy nhỉ.
– Thử nghĩ xem, sau loạn Iga thì đồng đảng tứ tán hết. Hơn nữa một trong hai thằng đệ tử duy nhất của ta lại ra thế này….Này Juzou, ngươi đi đâu?
– Ta đi thắp đèn.
– Không cần. Trong mắt ta không có ngày đêm gì hết. Hay là mắt ngươi kém rồi nhỉ?
– Aha, ta đã tụng kinh niệm Phật từ mười năm nay. Thầy không cần nhưng ta cần.
Juzou đứng dậy trong bóng tối. Lão nhân dõi mắt nhìn theo rồi nhanh chóng trượt trên sàn gỗ đến chỗ cái bàn nhỏ để kinh sách, mở ngăn kéo rồi thò tay vào. Cùng lúc đó thì từ hướng đằng kia, từ trong bóng tối vang lại giọng cười ngạo nghễ của Juzou.
– Không có ở đó đâu.
– ….
– Tượng Phật ở trong túi ta đâu. Thầy định vứt đi à?
– Đương nhiên. Ninja không cần phải tụng kinh niệm Phật làm gì.
– Ta đã đoán như vậy. Lúc thầy đứng ngoài vườn của cái am này thì ta đã thấy nghi hoặc.
– Ta không nghe. Hãy trở lại con đường Shinobi đi!
– Có công việc tương xứng không?
– Có. Hãy tiếp tục công việc của Kazama đi. Đã đến nước này thì cả Iga ngoài ngươi ra, chẳng còn ai đương nổi việc này cả.
Quầng sáng trên giá đèn đột nhiên xé toang bóng tối trong phòng. Juzou quay lại chỗ ngồi.
– Thế còn Kazama?
– Nó ở kinh đô. Làm nhiệm vụ ta giao được hai năm. Rồi nửa năm nay bặt vô âm tín. Mấy lần ta cho người đến chỗ nó nhưng đều công cốc cả.
Lão nhân chợt nín thinh rồi bắt đầu vặn người. Một chặp sau thì sờ tay vào túi lấy ra một túi vải gai thô. Lão bắt đầu tập trung say sưa vào những động tác kỳ lạ, dường như bỏ quên cả kẻ đang ngồi trước mặt mình. Lão lấy ra từ trong túi vải mấy viên đá đen đũi, ẩm ướt rồi đặt chúng lên lòng bàn tay. Một viên trong số đó khẽ cử động, rồi trong nháy mắt những viên khác cũng bắt đầu động đậy. Chẳng mấy chốc số đá đã nhảy múa như bắn lên trong bàn tay lão.
– Bọn đĩa này khô cứng quá.
Lão thì thầm rồi vươn dài cổ ra phía trước, mắt nhắm nghiền. Trông lão giống như một loài chim ăn mồi già nua đang cố bám lấy tảng đá, trơ mình trong trận gió trời. Lão thò tay bốc từng con đĩa, chăm chú đặt lên những sợi gân trên cái cổ vươn dài.
Đã quá giờ dậu (khoảng 7 giờ tối). Gó núi đã bắt đầu mang hơi nước, cây cối ngoài kia thi nhau xào xạt.
Bầy đĩa dần dần căng tròn trên cổ lão nhân. Chẳng mấy chốc đã tròn lẳng thành những viên ngọc máu, nhiễu từng giọt tí tách xuống đất như mưa rơi.
Tsuzura Juzou chỉ lẳng lặng quan sát cảnh tượng lạ lùng này trong ánh đèn mập mờ. Vừa quan sát hắn vừa lấy làm lạ vì trong huyết quản của lão như vẫn còn chút máu cho sinh vật khác hút đi.
Vì thế mà lão đã gầy đi.
Vì lượng máu đó mà Shimotsuge Jirou Saemon này đã sống nửa đời khinh bạc, vì lợi ích của cái thân phận đã bị trói buộc với con đường Shinobi này mà cho dù là hào sĩ cao cấp xứ Iga, hay là bất kỳ kẻ nào khác thì lão cũng đều có thể biến thành vật hy sinh không thương tiếc.
Năm Juei (6) thứ tư, trong số các tướng lãnh của họ Taira (7) thua chạy trong trận Dan no Ura (8) có kẻ tên là Iga Heizaemon no Jou Ienaga. Sau này, khi họ Minamoto chiếm thiên hạ thì cả tộc nhà hắn phải trốn chui nhủi ở vùng đất Iga hiểm trở này, rồi tự cày ruộng canh tác sinh nhai và trở thành một hào sĩ nhỏ ở đấy.
Trong số này có tập đoàn người sống ở thôn Hatori, lấy địa danh làm tên và gọi là đảng Hattori. Có nhóm người sống ở thôn Shimotsuge gọi là đảng Shimotsuge theo tên đất. Shimotsuge Jirou Saemon là một người trong tộc đó. Ngoài ra còn mấy nhóm nhỏ nữa mang họ Taira cát cử ở các thung lũng, núi non ở xứ Iga này.
Cổ lai, Iga được gọi là vùng đất ẩn thân.
Tuy chỉ là một vùng đất cao hiểm trở diện tích chưa quá bốn trăm sáu mươi cây số vuông nhưng lại được các dãy núi cao của bốn xứ Yamashiro, Yamato , Ise và Oumi bao bọc. Và chỉ thông ra ngoài bằng bảy con đường vượt núi hiểm trở.
Cửa khẩu thông ra Kouga ở xứ Oumi là đèo Otogi, thông qua xứ Yamashiro là đèo Kasagi, qua xứ Ise là con đường Kabuto và đèo Nagano. Tất cả đều thông với những con đường chính của Nhật Bản đương thời nên chỉ cần chẹn mạch những cửa khẩu này thì hiển nhiên cái tên Iga sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của quyền lực.
Quyền lực, tức là thứ phát xuất từ kinh đô Kyoto, theo bờ đông của hồ Biwa mà đến Gifu, Suruga, Odawara, Kamakura và Edo. Mà trong lịch sử Nhật Bản, những đợt tranh giành quyền lực này cũng đều tập trung ở những trục đường giao thông trọng yếu đó.
Xứ Iga này nằm quay hướng lại với những trục đường quan trọng đó nhưng lại cách kinh đô chỉ bốn mươi cây số. Thành ra các hào sĩ ở xứ sở này có thể vui hưởng cái cô độc của mình mỗi khi nghe thấy tiếng quyền lực sụp đổ ở trung tâm, rồi tiềng quyền lực phát khởi như chỉ cách qua một tấm giấy cửa lùa.
Trong số họ phần nhiều giỏi thuật Ninja cũng chẳng phải là chuyện lạ. Khi một nền quyền lực sụp đổ ở kinh đô thì có nhiều võ sĩ bại trận chạy nạn đến sứ xở núi non trùng điệp này.
Những năm Juei có rất nhiều võ sĩ tộc Kiso chạy nạn đến đây, và sau trận Sekigahara (9) thì họ Shimazu thua chạy cũng thông qua xứ này mà đến Sakai. Tháng sáu năm Tenshou thứ mười, khi nghe biến cố ở chùa Honnou (10) thì Tokugawa Ieyasu (11) đang cùng một số quân ít ỏi ở Sakai (12). Ieyasu muốn trở về quê hương Mikawa nhưng nếu đi theo đường Osaka, Kyoto hay Oumi thì khác nào ném mình vào nanh vuốt của quân phản loạn. Thế là Ieyasu bí mật theo đường núi lên đèo Oda xứ Iga, men theo sông Shimotsuge, vượt qua Kabuto rồi từ Ise mà lên thuyền trốn thoát.
Ngày xưa Yoshitsune (13) cũng tích cực sử dụng vùng đất ẩn thân này vào chuyện binh lược. Quân Kiso ở kinh đô hoàn toàn mất dấu binh đoàn của Yoshitsune sau khi rời khỏi Kamakura rồi xuất quỷ nhập quanh vùng Ise. Chúng không biết rằng Yoshitsune đã không chọn đường bờ hồ mà cho quân vào Iga để xóa dấu vết. Sau này đột nhiên Yoshitsune xuất ở bình dã Yamashiro mà đánh tan quân Kiso.
Trong lịch sử Nhật Bản, vùng đất ẩn thân này đóng một vai trò huyền ảo lạ lùng như vậy. Vì thế nên tự nhiên những hào sĩ sống ở đây cũng bắt đầu hình thành trong mình một cá tính huyền ảo như vậy. Họ không hề có một chút ý niệm nào về việc bám đuôi quyền lực mới phát khởi để được vinh đạt cũng là vì phải liên tục chứng kiến những chuyện diệt vong, thành tựu trong cõi đời vô thường.
Phần đông bọ họ mang trong người một chủ nghĩa hư vô kỳ lạ. Họ được chưa hầu các vùng khác thuê nhung không bao giờ có chuyện theo suốt một chủ chỉ vì bổng lộc. Chỉ cần được trả thù lao thì dù là kẻ nào cũng theo, nhưng xong chuyện có khi quay lưng chém lại. Họ không hề chọn lựa chủ thuê mình. Vì đời đời cư dân Iga đã mang trong mình một tri thức bản năng rằng quyền thế hôm nay gắn liền với diệt vong ngày mai. Hay nói cách khác đó là vô thường quan của họ.
Bọn họ đều miệt thị quyền lực và khinh miệt cả lòng trung thành của bọn võ sĩ dâng hiến cả vận mệnh và nhân sinh của mình cho cái quyền lực đó.
Võ sĩ các xứ khinh thường tiết tháo của người Iga nhưng ngược lại họ cũng cười ngạo sự nông cạn của tinh thần võ sĩ. Đối với các hào sĩ Iga thì họ đặt chuyện sống theo năng lực bản năng mà mình đã thuần thục lên trên nhân sinh và các trục đỡ đạo đức khác. Những thứ như lòng trong nghĩa, trọng danh dự của giới võ sĩ chẳng thể nào so bì được với chuyện sống theo năng lực bản năng của họ. Và bất cứ kẻ nào cũng hiểu rõ rằng để sống như vậy thì cần phải có một khí lực khắc nghiệt, mạnh mẽ và một tinh thần thuần khiết.
Năng lực bản năng của họ chính là Nhẫn thuật (14), thuật ẩn thân, trộm cướp, đột nhập và bao nhiêu thủ đoạn đê hèn khác.
Bọn hào sĩ cho các Genin (15) thuộc hạ của mình học những thứ thuật này để nhận những công việc gián điệp, trộm cướp khi được chủ thuê. Trong cuốn sách cổ Iranki ghi chép lại cuộc loạn Iga có chép rằng:
“Từ khi trời còn chưa sáng tỏ thì mọi tầng lớp sĩ nông công thương trong vùng đều hăng say lao động cho đến giờ ngọ. Từ giờ ngọ cho đến chiều tối thì miệt mài luyện tập võ nghệ, cung ngựa và thuật do thám. Từ thời cổ, thuật do thám của Iga được truyền từ Oirota Yuya cho đến Tateoka no Doujun, Iga Taroubei, Takayama Jirou Tarou, Kogushi, Ogushi và Kido đều là những bậc thầy danh tiếng khắp xứ. Lưu phái của họ đến nay vẫn được lưu truyền. Thuật Iga biến hóa thần thông xảo diệu, cho dù là thành cao hào sâu, kiên cố đến dâu thì cũng không có nơi nào là họ không đột nhập vào được. Chư hầu các xứ dều mến chuộng tài đột nhập của người Iga”
Kể từ khi Mạc Phủ Kamakura (16) sụp đổ cho đến cuối thời Chiến quốc (17) thì xứ Iga không có Quốc ty đứng đầy. Các hào sĩ kể trên đây liên kết lại với nhau lập thành một quy định rằng “nếu có kẻ xứ khác trà trộn vào thì không cần biết phải trái, cứ bắt lấy đuổi đi. Nếu người trong xứ dẫn nhiều người vùng khác vào thì không phân biệt phụ tử, huynh đệ gì, các phường hội sẽ đồng tâm xử lý”. Xứ sở này được đặt trong sự kiểm soát hiệp đồng chặt chẽ giữa các hào sĩ nhu vậy.
Nhưng rồi cũng có người đánh tan nát cái tổ chức này. Đó chính là Oda Nobunaga.
Đầu năm Tenshou thứ năm, Nobunaga đích thân thống lĩnh binh sõ đánh chiếm vùng Kishu Saika. Liên tục sau đó, Nobunaga lệnh cho bộ tường Shibata Katsuie chiếm Kaga, Hashiba Hideyoshi (18) đánh chiếm Harima và năm sau là Akechi Mitsuhide tấn công vùng Tamba. Con trai Nobunaga là Nobukatsu liên hợp với họ Kitabatake ở Ise, chỉ huy quân hai nhà Oda, Kitabatake đánh chiếm xứ Iga lân cận cũng là trong thời kỳ này. Nhưng cuộc chiến đã kết thúc với thất bại thảm hại của họ Oda ngay từ giai đoạn đầu.
Khi Oda Nobukatsu xây dựng thành Maruyama ở sơn cốc Kanbei để làm bàn đạp tiến đánh Iga thì bọn hào sĩ Iga đã sớm biết ý đồ. Bọn họ liên lạc với nhau rồi liên hiệp thành tổ chức đối đầu với binh đoàn của Oda. Tham gia tổ chức bấy giờ có Tsuzura Juzou, hào sĩ thôn Nabari thuộc đảng Tatsunoguchi no Momochi và Shimotsuge Jirou Saemon thuộc đảng Shimotsuge.Tsuzura hai mươi tuổi, Shimotsuge bốn mươi hai tuổi, cả hai đều xông xáo hoạt bát.
Shimotsuge Kiyohiro được cử làm đầu lãnh chỉ huy đội quân Iga bảy trăm người, kể các hào sĩ cấp thấp. Dĩ nhiên đây là đội quân du kích. Trong số đó chọn ra trăm người giỏi thuật phóng hóa, biến hóa khôn lường lập nên nhóm Shinobi để phân biệt với đội quân dã chiến. Trăm người này được chia thành hai mươi nhóm Shinobi như vật, mỗi nhóm do một hào sĩ cầm đầu bọn Genin. Hầu hết bọn Genin đều không mang họ mà chỉ được gọi bằng biệt danh, và chính họ là những người đã trở thành huyền thoại về các Ninja siêu việt lưu truyền hậu thế.
Lúc bấy giờ ba người Jirou Saemon, Juzou và Kazama Gohei chỉ huy đám Genin này. Có lẽ đây là cuộc chiến đầu tiên và cuối cùng có quy mô lớn như vậy của bọn Ninja chỉ đơn thuần là để tự vệ chứ không phải do người khác thuê.
Thành Maruyama quay lưng vào vách núi. Nhánh chính và nhánh phụ của con sông Iga chảy qua vùng đất này chia làm nhiều địa hình phức tạp.
Khoảng hai giờ sáng hôm đó, quân Iga từ khắp nơi trong vùng núi non trùng điệp này đều tập kết về vùng núi phía đông rồi lặng lẽ bao vây thành như làn gió. Dưới bóng cỏ, trên ngọn cây, tronh hốc đá, tất cả các địa vật bên ngoài thành đều bắt đầu những hơi thở của tử thần.
Tướng trấn thành là Takigawa Masakatsu và thuộc hạ không một ai hay biết rằng mình đang bị bao vây. Có lẽ trong chiến sử chưa từng có một cuộc công thành chiến nào lặng lẽ như vậy. Mặc dù là đang giữa mùa hạ nhưng vừa quá giờ dần là sương đêm từ sông Iga bốc lên lạnh thấu xương. Lúc này mành trăng mỏng như sợi tơ bắt đầu lặng xuống phía sau dãy núi phía Tây.
Trăng vừa xuống núi là đám quân bao vây thành từ bốn hướng bật dậy trên cỏ như đám chướng khí đen. Chính là nhóm Shinobi lo phần đột nhập vào thành. Hai mươi nhóm Shinobi với một trăm người xuất hiện ở cổng sau thành, mặt trước thành, bên bóng vọng lâu rồi âm thầm biến mất như bị hút vào bên trong thành.
– Kuroami!
Tsuzura Juzou lội từ con sông phía nam thành lên bờ rồi lần ra cổng sau, ghé tai vào một Genin mà dặn dò như vầy, như vầy. Kẻ có tên Kuroami vặn mình rồi tháo đoạn dây thừng có gắn móc câu một đầu đang đeo trên lưng xuống rồi bò trên mặt đất, mặt sát chân cỏ. Vừa chạm vào co thì tiếng côn trùng trong đất ngưng bặt. Mấy tên Genin khác vây lấy Kuroami bắt đầu giả tiếng côn trùng kêu.
Phía sau cổng thành, đuốc cảnh giới cháy sát rực cả một góc thành. Kuroami thoăn thoắt leo lên tường thành bên cạnh ngọn lửa rồi như hòa mình vào trong mái ngói, nằm bất động. Hắn nhìn thấy mấy đầu võ sõ trực đêm bên dưới. Kuroami đã sẵn sàng giương cung.
Trong lúc đó, một Genin khác cùng Juzou bò dọc theo tường thành từ cổng sau rồi mất hút trong bóng tối của vọng lâu phía tây nam. Có mấy người leo lên mái vọng lâu, nhét túi rơm chứa lưu huỳnh, diêm tiêm vào giữa các thanh xà gỗ rồi thòng dây dẫn lửa xuống dưới. Một người đã phục sẵn ở góc tường bên dưới, tay nắm dây dẫn lửa, chờ lệnh điểm hỏa.
Thình lình một cột lửa bừng lên trên mái thành chính, đồng thời gã Genin phía Juzou cũng châm lửa vào dây dẫn. Trước sau mấy vọng lâu đều bốc cháy. Lưỡi lửa liếm vào từng đợt gió thổi qua, những bóng đen Iga nhảy múa trong ánh lửa như bầy ma quái.
– A, đằng kia!
Bọn võ sĩ trực đêm ở cổng sau vừa nhìn thấy ngọn lửa, toang vác giáo chạy lại thì đã ngã lăn ra đất không kịp kêu lên một tiếng. Bóng Kuroami trên tường thành đã lặng lẽ buông mũi tên xé gió. Chẳng bao lâu sau thì xác kẻ xấu số đã bị quân công thành tràn vào như tuyết lở dẫm nát. Lúc quân công thành mặc giáp, trang bị nặng tràn vào thì cũng là lúc nhóm Shinobi trang bị nhẹ rút về vùng núi hiểm trở của mình, âm thầm nhìn ngắm thành quả rực lửa của mình.
Thành Maruyama sụp đổ trong biển lửa, tướng Takigawa Masakatsu dẫn đám tàn quân mở đường máu chạy vào trong núi rồi mang thân thể hỏa thương rút về kinh đô Kyoto.
Trận lửa cháy đến rạng sáng thì tắt. Khi mặt trời vừa mọc lên sau rặng núi Ise thì quang cảnh càng kỳ dị hơn cả trận tập kích đêm qua nữa. Vì chỉ mới mấy canh giờ trước đây thôi đã đã xảy ra một trận công thành chiến ác liệt nơi đây, nhưng bây giờ căng mắt ra nhìn cũng không thấy bóng một tên Iga nào. Đây không phải là điều vô lý vì chúng rất sợ mặt trời và đánh nhau trực tiếp nơi đồng hoang thế này. Vì khi trời sáng thì nhất định viện binh từ thành chính ở Ise sẽ kéo đến tập hậu. Bọn chúng luyện tập võ nghệ nhưng không phải là lực lượng chiến đấu chính quy. Mặt trời sẽ làm tan biến hết thần thông của chúng nên chúng rút lui như làn gió mà không đợi trời sáng cũng là điều đương nhiên. Nhưng đây cũng là điều hiếm gặp trong phép dụng binh.
Tin bảy trăm quân Iga thắng lợi nhưng không mảy may nhòm ngó tòa thành mà lại biết mất khỏi chiến trường một cách lạ lùng được đồn rầm rộ sang xứ khác. Và tin bại trận cũng đến tai Nobunaga.
– Ở Iga lại có phường yêu ma quỷ quái này sao.
Cặp mắt Nobunaga long lanh như đom đóm chỉ thấy ở những kẻ cực đoan quyết đoán. Trong cặp mắt của con người mang chủ nghĩa hợp lý bẩm sinh này thì bọn Ninja trên núi Iga hẳn là phường yêu ma quỷ quái. Nobunaga căm ghét những gì mình không lý giải được. Xét từ chuyện tàn sát tông đồ tôn giáo ở Ishiyama, Takeshima hay chuyện thiêu rụi núi Hiei (19) thì có thể thấy được thái độ căm ghét cùng cực của Nobunaga đối với những thứ phi hợp lý. Những thứ này đều có điểm chung là đều dị thường khó hiểu.
Quyền uy tôn giáo của núi Hiei, niệm Phật vãng sinh, thuật ẩn thân của Iga…có thể giữa những thứ này chẳng có mối liên hệ nào nhưng xét từ tinh thần hợp lý cực đoan của Nobunaga thì đều cùng một giuộc quái gỡ như nhau cả. Trong chỗ u tối của tâm hồn Nobunaga đã thấy bóng của ác ma cư trú. Nếu không thế thì sẽ chẳng hiểu được mệnh lệnh mà Nobunaga hạ xuống ba quân trong lần chinh phạt Iga vào tháng ba năm Tenshou thứ chín.
– Giết sạch không chừa một tên Iga nào!
Trong lần thảm sát tăng đồ trên núi Hiei, Nobunaga cũng hạ lệnh như thế. Đây không chỉ là mệnh lệnh xuất trận bình thường mà là một mệnh lệnh thảm sát.
Quân số huy động được từ các xứ Ise, Yamato, Mino và Oumi là một vạn hai ngàn người, trong khi đó thì quân Iga chưa đầy một ngàn. Mà đối với một thiểu số như vậYamato nhưng Nobunaga lại đặt vị trí chỉ huy vào những bõ tướng dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Gamou Katahide, Asano Nagamasa từ cửa Oumi, Tsutsui Keijun từ cửa Yamashiro, Takigawa Kazumasa từ cửa Ise và tướng Niwa Nagahide từ cửa Yamashiro.
Trên bảy ngọn đèo tràn ngập quân Oda. Mà họ lại chọn lúc trời trong mây sạch, tránh đánh nhau ban đêm, đợi trời sáng rồi nhất tề kéo về Iga.
Quân Oda đi đến đâu thây người chất đến đó. Nông phu, đàn bà con nít cũng không tha. Quân Oda bao vây Iga rồi dần xiết chặt vòng vây, thây người chất thành núi. Sở dĩ chúng giết hại không chừa một ai là sợ bỏ sót những loài “ma quỷ” lẫn lộn vào đấy.
Trong trận đánh này thì quân Iga không có lấu một đội súng. Mà chỉ là đánh lẻ tẻ, đợi đến đêm lẻn vào đốt trại, thiêu chết quân sĩ. Cánh quân của Niwa Nagahide thiệt hại hơn năm mươi người từ trận tập kích này.
Nhưng rồi cái ngày cuối cùng cũng đến.
Trên ngọn đồi Kashiwara ở thôn Naga có một đồn lũy nhỏ. Thành Kashiwara này là nơi cuối cùng mà tổ tiên để lại cho các hào sĩ Iga.
– Cái gì, ngài Shimotsuge Kiyohiro bảo rằng sẽ đánh đến chết ở đây sao! Vì vậy mà thông báo khắp nơi để chúng ta tập hợp ở đây à!
Đêm đó Shimotsuge Jirou Saemon mở đường máy từ thôn Shimotsuge chạy lên đồi Kashiwara, nhảy qua hàng rào gỗ trước đồn lũy rồi chộp lấy tay một hào sĩ vừa đến trước, cất giọng sang sảng.
Hào sĩ nọ gỡ bàn tay Jirou SaemoNobunaga ra, giọng phiền nhiễu
– Ta nào có phải là ngài Kiyohiro đâu. Nhưng ngài cứ nhìn xác chết ngập đồng ruộng thế này thì sẽ hiểu. Chừng mười ngày nữa thì cả Iga này chẳng còn một mống người. Thay vì để bọ giết dần giết mòn thế này thì chúng ta nên cố thủ nơi đây mà đánh trả, cho bọn Oda biết thế nào là danh dự của người Iga. Đây là ý của ngài Kiyohiro.
– Danh dự….Toàn là chuyện tầm phào. Người Iga thì có danh dự ở đâu nào? Không có danh dự, đó mới chính là danh dự của người Iga!
– Ối!
– Làm sao thế!?
Hào sĩ nọ quỵ xuống, Jirou Saemon vội đỡ lấy. Một viên đạn bay xuyên từ phía sau đầu xuống dưới quai hàm, cả khuôn mặt nhuốm đỏ trong biển máu.
– Chết rồi à!
Jirou Saemon vứt cái xác chết hãy còn ấm hơi xuống đất rồi chạy vào dinh chính. Dinh thự nằm dưới bóng một cây chò lớn, chung quanh có hàng rào hai lớp giăn kín, trước hàng rào lại có một hàng cây gai cắm sâu dưới đất. Trước hàng rào lại có một cái hào đầy nước đang phản chiếu bầu trời sao trong vắt.
Một kẻ phá hàng rào gai xông ra phía trước, nhìn rõ mặt Jirou Saemon rồi nói.
– A, thầy! Là thầy đấy sao!
– Gohei đấy à.
Kazama Gohei chạy lại gần. Mình mặc giáp nhưng khuôn mựt xương xương nhuốm đầy máu kia mang một vẻ đẹp như một trinh nữ phụng sự trong đền thờ, mà lại có phần quái dị.
– Ngươi vẫn còn sống à.
– Thầy cũng thế.
– Thằng Juzou thế nào rồi?
– Hắn hoạt động ở đồn Tatsunoguchi nhưng sau khi đồn bị đốt cháy thì chẳng rõ đi đâu nữa.
– Nó không chết đâu. Một Ninja như nó dù có chìm trong mưa tên bão đạn cũng chẳng dễ dàng mất mạng đâu.
– Nhưng mà….
– Ừm?
– Ngài Tsuzura Ryutarou, bệnh phụ của Juzou và mẹ hắn đang trên đường chạy nạn từ tư dịn Tsuzura ở núi Ayama đến đồn Tatsunoguchi thì bị quân Niwa Nagahide giết chết. Em gái hắn cũng chạy đến đồn Tatsunoguchi tìm gặp anh nhưng rồi lại tự sát. Chắc là bị làm nhục trong núi rồi cũng nên.
– Chẳng phải chuyện hiếm. Ta đã thấy người chết chát rồi. Nhưng ngươi có thấy ngài Shimotsuge đâu không?
– Trong phòng chính.
– Lại hội họp à.
Jirou Saemon toan cất bước đi nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu lại phía Gohei.
– Cha ngươi cũng chết rồi.
– Sao!
– Trên đường đến đây, ta thấy xác trong ao Haburo.
– ….
Kazama Gohei đứng như trời trồng trong bóng tối. Lát sau hắn hoan hỏi lại thì đã thấy bóng Jirou Saemon đi được mười mấy bước rồi mất hút vào trong dinh chính.
Gian nhà ngoài sặc mùi máu mỡ. Trên nền đất có lót đệm, mấy người bị thương nặng nhưng không cởi bỏ giáp nằm lăn lóc ở đấy. Vừa mở cửa gian phòng chính thì thấy bên trong không một ánh đèn, Jirou Saemon cảm thấy bóng mấy người trong tối. Vừa đặt chân vào thì một người đang nằm lăn lóc trên ván gỗ bên cạnh bội bật dậy,
– Shimotsuge hả?
– Ừm. Momochi sao….làm gì ở đây?
– Hội họp.
Người có tên Momochi Shinnojou buồn rầu trả lời.
– Nằm lăn lóc thế này sao?
– Chẳng ra làm sao. Đã đến nước này rồi thì có ngồi dậy cũng chẳng hiểu gì.
– Đã quyết định thế nào rồi?
– Vào trong đi.
Momochi Shinnojou chỉ tay về phía ghế trên. Chỉ thấy cái bóng già nua của Shimotsuge Tarou Kiyohiro đang ngồi khoanh tay, im lặng như một thứ đồ vật. Cái bóng khẽ cử động rồi nói nhát gừng,
– Đã quyết định là đánh tới chết.
– Hay đấy. Hóa ra là các vị đã chọn đúng đại tướng rồi đấy.
– Cái gì?
– Nào các vị hãy nghe đây. Các vị đã trúng hòn tên mũi đạn rồi thì có hội họp kiểu gì cũng chỉ bàn được chuyện chết mà thôi. Các vị chẳng biết gì về bọn võ sĩ các xứ mà cứ đòi liều chết với chúng thì thật là mối nhục cho Ninja Iga chúng ta.
– Thế phải làm sao?
– Còn phải bàn, tứ tán chứ sao. Nếu bỏ trốn qua các xứ an toàn khác, chỉ cần gặm cỏ mà sống thì cũng có ngày các xứ sẽ biết sự lợi hại của người Iga chúng ta. Như thế không hẳn là sẽ không bắt Oda trả món nợ này được.
– Còn những người bị thương và đàn bà con nít thì sao?
– Chẳng còn cách nào khách.
– Chém chết à!
– Cứ đợi sau khi những người khỏe mạnh đã trốn đi thì đầu hàng cũng chưa muộn. Sau nàycó bị quân Oda chém chết hay tha cho sống cũng là số mệnh của họ cả.
– Thật là tàn nhẫn.
– Chính các vị mới là kẻ tàn nhẫn!
Nói chưa dứt lời, Jirou Saemon đã quay ngoắt người lại phía cánh cửa gian chính. Hắn cảm thấy một thứ đen đủi như sát khí nồng nặc.
– Juzou đấy à.
Tsuzura Juzou đứng ở đấy. Môi mím chặt, chân vẫn mang dép rơm đứng trước cửa gian chính nhưng hắn xuất hiện ở đó tự bao giờ thì chẳng ai hay. Chỉ khi cả bọn quay lại nhìn mới thấy sát khi thật chẳng tầm thường chút nào. Juzou chậm rãi bỏ cánh tay đang khoanh trước ngực ra, nói
– Ta không chạy đi đâu hết.
Shimotsuge Jirou Saemon vội vã vẫy tay khó chịu như muốn xua đi cái khí lực uy hiếm cả hội đồng tóa ra từ con người này.
– Lui xuống! Đây không phải chỗ cho ngươi tới.
– Như thế thật vô lễ, thưa thầy. Tôi tuy học Nhẫn thuật từ thầy nhưng chẳng phải là Genin của thầy. Dòng họ Tsuzura đời đời vốn là võ sĩ của họ Taira, đây là nơi hội họp của cả Iga nên tôi cũng có tư cách tham gia, và cả họ Tsuzura cũng thế…..
Juzou kéo dài câu nói. Khuôn mặt bất động, môi vẫn mím chặt, chỉ có đôi mắt mở to long lanh lặng lẽ, rồi nước mắt tuôn trào xuống gò má.
Jirou Saemon nhìn chằm chằm khuôn mặt Juzou rồi nói
– Khó coi lắm Juzou. Ngươi đến đây làm gì, để khóc à? Cha mẹ anh em ngươi chết đối với ngươi buồn đến thế à?
– Đương nhiên rồi. Người chết có phải song thân của thầy đâu. Mà là cha mẹ ta.
– Hừ hừ, đồ nỏ mồm. Này hãy nghe đây Juzou. Trước đây ta dạy ngươi thế nào. Ninja là phải giống như đất đá, như gió mây, như lá cây. Luôn chuẩn bị mọi thứ và không được có tình cảm của người thường. Ngươi quên rồi sao!
– Ta đã quên rồi, nhưng bây giờ ta không lấy làm xấu hổ.
– Thằng ngu. Cha mẹ ngươi chết đã hóa ra đất rồi. Ngươi đang sống nhưng cũng thành đất luôn đi, như thế sẽ ở cùng với cha mẹ ngươi, chẳng việc gì phải buồn nữa.
– Nhưng ta vẫn đang sống. Người sống thì vẫn khóc. Kẻ đang sống này chỉ làm được một việc duy nhất cho người chết là báo thù. Ta không trốn đi đâu hết.
– Ngươi định ở lại chiến trường làm gì?
– Bắt địch phải gánh chịu quả báo. Tạm biệt thầy, cứ trốn đi mà trường thọ.
– Khoan đã!
Jirou Saemon nhanh tay nắm lấy vạt áo của Juzou toan bỏ đi rồi quay lại phía hội đồng,
– Như các vị đã nghe rồi đấy, không thể để cho một Shinobi tài giỏi thế này chết đi được. Giờ đây ta có thay đổi chút so với suy nghĩ lúc nãy. Trên đường rút chạy thì cứ phóng hóa đốt trại địch. Khi đã cho chúng nếm đủ mùi rồi thì rút lui cũng chưa muộn.
– Cần bao nhiêu người?
– Không cần nhiều. Thời khắc là đêm mai. Hẳn là từ chiều sẽ có mưa kéo dài.
Nói rồi Jirou Saemon quay lại phía Juzou
– Nói thế nhưng đừng hiểu lầm. Chẳng phải là ta thương hại muốn xoa bụng ngươi đâu.
Mắt đã ngân ngấn nước. Jirou Saemon khiến cho người ta nghĩ rằng hắn không chịu được cái cảnh phải để cho một Shinobi tài giỏi như ma quỷ này do chính tay ta nuôi dạy lại chết một cách uổng mạng như vậy được.
Hai dòng nước phát xuất từ dãy núi Uda ở xứ Yamato, một chảy về đông, một chảy về phía bắc, ôm lấy đồi Kashiwara rồi lại hợp lưu với nhau chảy về phía bắc một dặm. Ở đó có bộ tộc Oyato sinh sống.
Bắt đầu từ con đường Nabari, đường đèo Aoyama từ thời cổ được gọi là những trục đường chính của Iga, thêm bốn con đường nữa giao thoa với nhau tại chỗ này.
Doanh trại của quân tấn công được dựng tại đây, và cánh quân của Niwa Nagahide đã tràn ngập trong những căn nhà của một bộ lạc chỉ gồm năm, sáu chục hộ.
Đêm không trăng nhưng bầu trời sạch sẽ như lau, không gợn một bóng mây. Số sao lấp alnhs trên trời cũng không sáng bằng mặt đấy đang tràn ngập trong ánh lửa cảnh giới . Không chỉ trong vườn của từng nhà dân mà ở hai bên đường lộ, cứ cách vài gian (một gian là mười thước) hay trên từng bờ ruộng, giữa những đám lau sậy trên bờ sông lại có một ngọn lửa cảnh giới sáng rực cả một góc trời.
Chỉ có ánh sáng của ngọn lửa mới bảo vệ được họ thoát khỏi bọn Ninja Iga xuất quỷ nhập thần. Đó là một thứ bùa chú linh nghiệm duy nhất có thể bảo vệ họ trong màn đêm.
Nhưng vừa quá canh ba thì có năm đốm lửa khác thêm vào số lửa đang cháy rực này. Như thế hóa ra lại chẳng có cách nào nhận biết được. Nhưng không, cũng có một tên lính nhận ra.
( Gì thế kia….)
Hắn cắp nguyên ngọn giáo từ trong doanh ra bờ sông tiểu tiện. Từ trên đê hắn lia mắt vào giữa đám lâu sậy trên bờ cát. Có mấy ngọn lửa cảnh giới khẽ di động, hình như chúng đang tiến về phía doanh trại thì phải.
( Hay là mắt ta làm sao? )
Nghĩ rồi hắn nhảy xuống bờ đê, đến gần xem xét nhưng chẳng thấy gì lạ. Chân đèn đốt lửa cảnh giới có cái cao cái thấp, nhưng tựu trung là cái nào cũng có một cái giỏ đan bên trên, lửa cháy trong cái chụp đèn bằng lưới trên đó.
Nhưng rồi tên lính chợt nhận ra rằng trong số đó có những cái không phải là dạng giỏ đan mà là một cái nồi lớn, đen đũi đang đỡ ngọn lửa cháy bừng bừng. Loại đèn giỏ đan thông thường thì ánh lửa chiếu sáng xuống cả ba chân đỡ. Nhưng loại đèn kiểu nồi lạ lùng này, lửa càng cháy mạnh bên tren bao nhiêu thì dưới chân càng tối đen bấy nhiêu.
( A, ra là của bọn Shinobi!)
Hắn toan kêu lên nhưng đã quá muộn rồi. Một bóng người đã lần ra sau lưng, thọc lưỡi dao nhuốm đen vào cổ họnhưng hắn. Chính là Kazama Gohei. Kazama nhanh chóng lột bộ giáp của tên lính vừa ngã xuống, mặc vào người. Khuôn mặt thanh tú nọ chẳng lộ một vẻ bối rối gì, động tác nhanh chóng như một kẻ chuyên nghiệp đã quen tay, hắn tròng bộ đồ Shinobi vào xác người chết không một tiếng động. Xong xuôi đâu đấy Gohei áp mặt xuống đất, từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh đặc thù của bọn Shinobi dường như chỉ có bọn côn trùng trong lòng đất mới nghe được.
– Này Juzou. Thầy không đến. Trời cũng không mưa. Tình hình lửa cảnh giới sáng rực thế này thì chẳng thể làm gì được.
– ……
– Juzou. Thầy là người lắm sách lược nhưng chẳng có bụng nào để chúng ta làm cái công việc này rồi một mình chạy trốn đâu.
– Cứ im lặng mà đợi đi.
Bóng tối dưới chân ngọn đèn cảnh giới cách đó mười mấy gian khẽ động đậy, âm thanh như tiếng côn trùng kêu truyền đến tai Gohei đang áp sát đất.
– Cho dù thầy có là người sách lược thế nào đi nữa thì cũng không phản bội đồng bọn đâu. Thầy biết rõ là nếu phản bội thì đã bước chân vào đường tự diệt rồi.
Lời nói của Juzou hàm chứa ý nghĩa khác so với Kazama Gohei. Rõ ràng nó ẩn chứa cả thái độ, tình cảm của Juzou đối với sư phụ Shimotsuge của hắn.
Bình thường Ninja Iga không truyền dạy kỹ thuật ra ngoai cửa mà chỉ truyền lại cho con cái hoặc bọn Genin thuộc hạ. Cũng hiếm có trường hợp người cha không giỏi nên gửi con đến cho bạn đồng liêu dạy dỗ. Cũng vì lý do đó mà cả Juzou lẫn Gohei đều được gửi đến cho Jirou Saemon là hào sĩ thôn Shimotsuge. Nhưng Jirou Saemon chẳng vui vẻ gì với việc nhận đệ tử này.
Đây không phải là điều vô lý. Vì bọn Ninja ngày đêm luyện tập Nhẫn thuật rồi truyền dạy lại cho con cái, thuộc hạ chẳng phải chỉ là chuyện vui chơi. Gửi những Ninja tài giỏi đến các xứ khác theo yêu cầu của chủ thuê rồi sau đó nhạn thù lao chính là kế sinh nhai của họ. Nhưng bọn đệ tử đến từ các nhà đồng câp0s khác đều là những đứa vô dụng cả. Vì cho dù có dạy dỗ chúng thế nào đi nữa thì cũng không thể gửi chúng đến chủ thuê rồi nhận thù lao được. Nhưng ở trường hợp Jirou Saemon thì sự phân biệt lộ rõ ra mặt. Sau khi nhận của mỗi đứa một mẫu ruộng xem nhu lễ nhập môn thì Jirou Saemon chẳng dạy dỗ gì mà cứ bỏ thí đó. Chẳng còn cách nào khác, hai gã thiếu niên phải học Nhẫn thuật từ bọn Genin của Jirou Saemon. Bọn Genin khi rãnh rỗi thì phải giúp nhà chủ cày ruộng. Juzou và Gohei giúp chúng làm việc nên được lòng chúng rồi được dạy cho thuật Ninja như võ nghệ, phóng hóa, hóa trang và các bí pháp sử dụng Nhẫn cụ, sau đó thì chúng tự luyện tập trong núi.
Vì thế mà cả hai đều mang lòng uất ức đối với thái đội lạnh lùng của Jirou Saemon từ thuở niên thiếu. Rồi đến khi trưởng thành, một buổi chiều nọ khi Jirou Saemon đang ngồi xem sách thì xảy ra chuyện này. Có bóng cành mơ bên ngoài tấm cửa lùa dán giấy nơi phòng Jirou Saemon đung đưa vươn dài, rồi không khí lung linh như khi mặt trời đốt nóng khiến hình ảnh bắt đầu nhảy múa. Bất chợt tờ giấy trắng trong quyển sách Jirou Saemon đang xem hắt lên một bóng mờ như có vật gì che.Juzou đưa mắt nhìn ra tấm cửa lùa. Không khí lung linh như dừng hẳn. Rồi lại tiếp tục, hình ảnh lại nhảy múa. Đồng thời cũng là lúc Jirou Saemon với lấy cánh cung để bên cạnh gạt mở cánh cửa ra.
Cánh cửa vừa hé ra thì một đôi bướm trắng từ ngoài bay vào. Tuy bên ngoài không có ai nhưng ánh mắt Jirou Saemon sáng quắc lên khi đôi bướm từ ngoài bay vào chơi. Cánh cung chém lên không, một cánh bướm rơi xuống, vừa rắc từng hạt phấn trắng vừa giãy đành đạch trên sàn.
– Chỉ là một con bướm bình thường thôi sao.
Cánh bướm chẳng phải là tờ giấy mà bọn Ninja vẫn hay sử dụng để che mắt kẻ khác. Jirou Saemon gượng cười vì sự hồ đồ của mình, toan quay lại chỗ ngồi thì,
– A!
Quyển sách đã biến mất khỏi giá.
– Thưa thầy.
Ở một góc phòng, chẳng biết đã đột nhập vào đấy tự lúc nào nhưng Kazama Gohei đang ngồi nghiêm trang.
– Nếu đây là cái thuật người truyền dạy thì xin thầy hãy trao ấn chứng lại chon con. Từ hôm nay con xin phép được nghỉ ngơi.
– Gohei! Ngươi!
Jirou Saemon nhanh chóng chộp lấy cánh cung, nhưng ngón tay chỉ nắm lấy khoảng không trống rỗng. Trong sát Nagahide đó, từ một góc phòng khác có tiếng vọng lại
– Cánh cung ở đây này.
Juzou đang đứng, tay cầm cánh cung.
– Ồ, hóa ra là ở đó.
Động của của Jirou Saemon bỗng biến hóa vi diệu. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ranh mãnh của một kẻ lõi đời, đôi mắt híp lại như đang phán xét tình hình. Hắn đã nhận ra tình cảnh này chẳng tầm thường chút nào. Nhưng đó cũng chỉ là nét mặt trong giây lát mà thôi. Rồi Jirou Saemon há to mồm, cười sang sảng
– Ahahahaha. Các ngươi đã trở thành những Ninja tài ba như thế này từ bao giờ. Mà thủ đoạn lại mới mẻ lắm. Này Gohei, ai đã dạy ngươi?
– Con học trộm.
– Học trộm à. Thảo nào, chứ ta nào có dạy đâu. Đây là chỗ hồ đồ của ta. Nếu biết trước các ngươi có tư chất thế này thì ta sẽ dạy dỗ cho tử tế. Ở Iga này chẳng còn Ninja nào có thể bì được với các ngươi. Đủ lông đủ cánh rồi thì trở về làng đi!
Chỉ nghe câu cuối cùng vọng trong không trung. Jirou Saemon đột nhiên búng người lên chém xuống Gohei. Máu phun có vòi. Nhưng Gohei đã chẳng còn ở đấy nữa rồi. Máu bàm đầy trên khung cửa mà lúc nãy cặp bướm bay vào.
– Thầy.
Juzou vừa chậm rãi đi dọc theo bức tường, nói
– Thật là con người tàn độc.
– Hừ.
Jirou Saemon nở nụ cười giả tạo đối với Juzou, một điều chẳng mấy khi thấy trước đây.
– Ngươi không hiểu được đâu. Đó là món quà tiễn biệt của ta đối với nó. Khi nghĩ rằng nó đã vượt qua cả thầy nó là ta thì vừa mừng lại vừa ghét. Chẳng có cái ấn chứng nào bằng được như thế này đâu.
– Tại sao thầy không chém con?
– Ngu thật.
Jirou Saemon ra ngoài hiên, vừa xỏ chân vào đôi dép cỏ vừa nói.
– Nếu chém thì ngươi sẽ rút kiếm. Khác với Gohei, ta biết tính khí ngươi là như vậy. Nếu ngươi rút kiếm thì ta sẽ bị chém. Ở góc tường kia Gohei thì ngồi còn ngươi thì đứng thủ thế. Người ngồi thì chẳng có thế để chém kẻ khác. Từ chỗ này có thể biết được mạnh yếu. Shinobi chính là lúc nào cũng phải dụng tâm như vậy.
Người đề ra chủ trương chọn ra các Ninja còn sống sót, chia nhau đột kích sáu doanh trại quân Oda chính là Shimotsuge Jirou Saemon. Theo hắn thì nếu may mắn không chừng cũng lấy được đầu chủ tướng. Còn mình sẽ công kích mặt chính diện của cánh quân Niwa Nagahide và giao hẹn thời khắc hợp lưu với bọn Kazama Gohei, Tsuzura Juzou và tên Genin của Juzou là Sanagu no Kuroami ở bờ sông Nabari phía trước doanh trại Niwa.
Nhưng trái với lời tiên đoán trời sẽ mưa của Jirou Saemon, không một bóng mây gợn trên bầu trời. Mà bóng dáng hắn cũng chẳng thấy đâu.
Một ánh sao băng ngang bầu trời rồi bay về phía bắc, mất hút trong bóng tối phía sau núi Kurusu. Lại một ánh sao khác đuổi theo vệt sao trước. Dấu vết ánh sao đã biến mất ném một khoảng trời đen vào trong mắt của tên Ninja Kazama Gohei đang nhìn ngắm bầu trời bên những gốc lau sậy trên bờ sông Nabari. Một khoảng trống rỗng đã hình thành nên trong lòng Kazama và phản chiếu một màu sắc tối tăm. Rồi bất chợt nó làm hắn suy nghĩ mông lung về sự trống rỗng vô nghĩa của kiếp sống con người.
– Bây giờ ta đang làm gì….
Từng đợt gió âm thầm thổi qua, rẽ đám lâu sậy kêu lên xào xạc. Cơn gió như đang thì thầm với khoảng trống rỗng tăm tối mới hình thành bên trong gã con trai này.
– Con người ta cứ sống, như thế có ý nghĩa gì?
Từ thuở mới hình thành nên kiếp sống, có đến mấy ngàn ức con người sinh sống trên mặt đất này đã ấp ủ mối nghi hoặc này, giờ đây nó lại nhen nhóm lên ngọn lửa tối tăm trong lòng gã Ninja đang ẩn mình giữa đám lau sậy này.
– Nếu sự sống là vì những lạc thú thì sao….
Kazama bắt đầu tự hỏi bản thân.
– Nếu ý muốn của ông trời là để cho người ta được hưởng sự vui thú ở đời thì chẳng còn là con người nữa rồi.
Ninja là cái gì, Kazama thầm nghĩ. Hẳn đó là những kẻ đã tự mình cắt bỏ, tự mình phủ nhận hết những hoạt động khoái lạc mà mỗi con người bình thường đều được trang bị sẵn, tự mình hành hạ mình rồi sau đó lại đắm chìm trong cơn say sơn, khoái cảm dục tính cô độc mà chỉ có bọn Ninja mới có? Nói cách khách thì chẳng khác nào một khổ hạnh tăng đã đi trật khỏi chân lý.
– Nhưng đằng sau sự khổ hạnh đó…..
Là cái gì? Chẳng qua chỉ là nhận được chút thù lao là vài ba hạt kê xoàng mà thôi.
– Nhưng mà….
Ánh lửa cảnh giới sáng rực trong doanh trại đang nhảy múa trước mặt Kazama.
– Nhưng cái công việc trước mắt kia mà cái bọn chẳng còn là con người nữa đang làm chẳng mang lại một hạt kê nào hết…..Thật là nực cười.
Bọn hắn xông pha tính mạng mình trong hòn tên mũi đạn của địch để sau này chỉ nhận được một thứ tự an ủi mình như là một thứ rượu rẻ tiền đối với tài năng của mình. Rất nhiều Ninja sống trong cái tinh thần tự an ủi đó, trong đó chẳng hề có Thần Phật nào, rồi tự làm thương tổn thân thể mình và chết đi trong cái hân hoan cực độ sặc mùi cơ thể.
– Nhưng ta không thể sống như thế được. Ninja tìm đến lạc thú của người đời thì có gì là sai?
Nhưng dĩ nhiên là Kazama Gohei lúc này chưa chắc chắn và quả quyết như thế. Tấm lòng non trẻ của hắn dãy dụa trong đau khổ rồi nó biến mất như một giấc mơ trong cái tưởng niệm về việc chạy loanh quanh mọi bức tường đã đóng kín cái cơ thể đang sinh tồn của hắn. Khi tỉnh giấc thì Gohei cũng chẳng qua chỉ là một gã Rappa trẻ mà cơ thể của hắn chẳng có chỗ nào dung thân trong bức tường đó, như một kẻ phải khom lưng vì sợ đụng trời, chân đi rón rén vì sợ thủng đất.
Nhưng rồi một bó rơm trôi từ trên thượng nguồn trôi xuống chỗ Kazama đã cắt ngang dòng tưởng niệm của hắn. Trôi đến gần chỗ Kazama đang phục sẵn thì bó rơm bắt đầu trôi ngược dòng rồi bị hút vào giữa đám lau sậy um tùm. Lát sau thì bó rơm trôi đi, trong lòng nước chỉ còn lại một đôi mắt đang nổi lềnh bềnh nơi những gốc lau sậy.
– Thầy đấy à…..Thầy đến muộn rồi.
Đôi mắt trong lòng nước như bật cười khi nghe giọng nói khe khẽ của Kazama.
– Juzou chắc cũng đến rồi hả.
Người vừa mới từ lòng sông leo lên bờ, đang phủ phục bênh cạnh Gohei không ai khác ngoài Jirou Saemon.
– Juzou ở đằng kia. mà thầy đã sai giờ hẹn rồi.
– Giờ hẹn? Ngươi nói cái gì ngu vậy. Quả đúng là ta có hẹn giờ, nhưng quan trọng là trời vẫn trong xanh thế kia. Các ngươi làm được chuyện gì với bầu trời sao và lửa sáng rực thế kia hả? Ninja là phải biết dựa vào tình hình nhật nguyệt, thiên địa, phong thủy mà ứng biến chứ. Bọn ngươi đúng là những kẻ nửa mùa chỉ biết giữ đúng giờ hẹn mà chẳng biết giữ lấy mạng sống!
Lời nói của Jirou Saemon khiến cho Kazama Gohei cảm thấy rằng người này đang ra sức che giấu một bóng tối nào đó sau lưng mình. Rất có thể là lúc đó hắn đã định trốn khỏi đồn Kashiwara rồi . Nhưng nếu chạy trốn thì cho dù Iga có diệt vong đi nữa cũng không tránh khỏi việc một tên đồng đảng nào đó bám theo truy sát. Có lẽ chẳng qua chỉ là hắn sợ như vậy rồi nửa chừng nghĩ lại….Nghĩ thế, Kazama làm ra vẻ như bông đùa,
– Nếu thế thầy đến đây làm gì, trời vẫn trong xanh thế kia mà.
– Đồ ngu. Hãy ngửi cơn gió này đi.
Kazama Gohei cố nuốt tiếng kêu vì ngạc nhiên. Chẳng biết từ bao guờ mà từng ngọn gió thổi qua đã bắt đầu mang nặng hơi ẩm. Một chặp sau thì dăm ba ngôi sao trên bầu trời cũng biến mất, mây đen kéo tới, từng đợt gió lạnh quét ngang qua đồng. Chẳng lâu sau thì tiếng mưa đã lao xao trong đám lau sậy.
– Thấy chưa, ta đã biết trước thời khắc này rồi mà.
( Ông nói láo…)
Kazama nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, trời đang đổ mưa. Có thể là trận mưa đã mĩm cười với vận may của Jirou Saemon, mà cũng có thể là hắn đã đoán biết trước thật. Dù thế nào đi nữa thì trong lòng Kazama cũng bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi khi nghĩ đến cái bụng dạ khó lường của gã Shinobi lõi đời này như đang hít thở cùng với trận mưa.
– Thế thì xông lên! Kuroami !
– Có !
– Ngươi phóng hỏa vào căn nhà ở hướng càn của trại địch.
– Gohei !
– Vâng !
– Ngươi phóng hỏa vào căn nhà ở hướng sửu. Ta và Juzou sẽ nhân lúc địch hỗn loạn mà lẻn vào trong trại đâm chết Nagahide. Xong việc chớ có ở lâu mà mỗi đứa phải tự rút chạy sang xứ khác ngay, đường ai nấy đi. Chớ để ướt hỏa cụ!
Vừa dứt lời thì Jirou Saemon đã trườn người lên bờ đê, đập chết một tên lính của Niwa đang lảng vảng trên đường rồi nhanh chóng lột binh giáp của hắn, mặc vào người. Juzou và Kuroami theo sau.
Những ngọn đèn cảnh giới lúc nãy thôi hãy còn sáng rực trên đồng giờ đây đều lần lượt tắt ngấm trong cơn gió ẩm ướt. Và từng đợt gió thổi qua lại làm đám khói trắng cuốn lên tứ tung. Bốn tên Shinobi xuyên qua làn khói chạy trên đường. Hai kẻ trong số đó chạy lên trước, tay mang hai bó đuốc rút từ ngọn đèn cảnh giới ra, giả dạng làm binh lính Niwa. Lát sau thì đến gần trại chính rồi trà trộn vào đám binh sĩ đang nhốn nháo vì trận mưa bất ngờ.
Vẫn chưa tới canh tư, doanh trại của Niwa đã xáo trộn hoàn toàn. Vừa nghe thấy tiếng hỏa dược bắn lên từ dãy nhà hai bên trại chính thì đã thấy lửa cuốn lên từ đó.
– Mau dập lửa !
Trong đám đông nhốn nháo có kẻ kêu lên
– Đừng dập lửa !
Nhưng lại có kẻ vừa chạy vừa thét lớn,
– Các đội hãy ổn định hàng ngũ, cảnh giác bốn phía. Chớ có hoảng loạn, chỉ là trò vặt của bọn Rappa mà thôi!
Nhưng chỉ trong phút chốc cả trại đã nhốn nháo cả lên. Đang theo chân đám lính chạy thình thịch đến trước trại chính, Tsuzura thấy thời cơ đã tới bèn phóng bước lần ra cổng sau. Vừa lúc ấy đã thấy bóng Shimotsuge đã đến trước từ lúc nào.
– Ngươi có điên không đấy. Với bộ dạng một tên tạp binh như thế kia mà đòi lẻn vào trại đại tướng hay sao? Dù có là Rappa tài giỏi thế nào đi nữa cũng không đột nhập vào đó được đâu. Coi chừng cái mạng ngươi.
– Thầy cũng có bình thường không? Chẳng phải chính thầy đã nói là phóng hỏa rồi vào trại đâm chết Nagahide hay sao!
– Shinobi là phải tùy lúc tùy thời mà ứng biến. Có lúc phải dối gạt cả đồng bọn. Ta nói thế là để bọn Gohei và Kuroami hăng hái mà phóng hỏa. Như thế làm địch hoảng sợ thì coi như kế hoạch thành công rồi. Thôi ta chuồn đây. Ngươi cũng mau trốn đi, ở đây thêm nữa, chém chết một hai tên lính nửa cũng chả ích gì.
Đối với Juzou lúc này, hắn chẳng hề xem hành động toan tháo lui của Jirou Saemon là hèn mạt. Khác với võ sĩ các xứ, trong lòng bọn Shinobi chẳng hề có một quy tắc nhất định nào. Chúng thường mang trong người một sự mẫn cảm quá sức đối với sự việc và biến ảo khôn lường khi lâm sự. Bọn Shinobi già đời thì càng chẳng thể nắm bắt được tâm cang vô định của mình. Như hành động của Jirou Saemon lúc này, là do hắn âm mưu dối gạt đồng bọn từ trước hay lòng sợ hãi đã khiến hắn hành động như vậy, ngay cả hắn cũng chẳng thế giải thích được. Nhưng cho dù có là sợ hãi đi nữa thì đối với tinh thần của một Ninja đã từng trải qua nhiều sự hư thực như thế cũng chẳng để lộ ra cái phản ứng như người thường.
Jirou Saemon lạnh lùng nhìn ngắm doanh trại địch đang cuồn cuộn trong ngọn lửa, thản nhiên như một loài động vật không xương sống mang trên mình một bộ da nhớt nhát đặc thù của bọn Rappa sống ở Iga. Hắn đang sống trong cái dòng chảy vô định mà ngay bản thân hắn cũng không thể đánh giá được sự biến ảo trong tâm cang mình. Cũng có thể nói đó là sự biến hóa khôn lường của một loài ma quỷ, hành động biến hóa xuất phát từ tâm biến hóa vô định. Trận đánh tiêu diệt Iga này của Nobunaga hẳn cũng là xuất phát từ lòng căm ghét cực đối đối với cái tâm biến ảo lạ lùng của bọn Ninja xứ này.
Nhưng trong lòng Juzou không có cái dòng chảy vô định như thế. Hắn dựa vào cái tuổi trẻ của một Ninja, hay kể từ khi chứng kiến cảnh nhục thân bị tàn sát mà Juzou đã mất đi sự biến ảo khôn lường đó. Giờ đây chỉ có lòng căm phẫn u uất mong muốn báo thù của một con người bình thường đang thiêu đốt tâm cang hắn. Juzou lặng lẽ mở miệng,
– Ta không chạy đâu hết. Ta sẽ báo thù. Cho dù có phản bội đồng đảng nhưng cũng không thể phản bội lòng ta được. Tạm biệt thầy!
Juzou bước chân vào cánh cổng sau hớ hênh không đóng lại vì sự hỗn loạn trong đám cháy. Cũng là lúc bóng dáng Jirou Saemon biến mất. Như một cái bóng, Juzou âm thần lẻn vào trong cửa rồi lần ra một khoảnh đất rộng phía sau mà trước đây là nơi phơi thóc của một nông gia. May quá, không một bóng người. Nhưng hắn đã lầm.
– Kẻ nào!
Lập tức có tiếng vọng lại từ mảnh vườn phía trước. Trong sát na, Juzou chạy vượt qua bóng người rồi thi triển một kỹ thuật ám sát ghê rợn. Mũi dao găm sâu vào ngực võ sĩ, hắn đổ vật xuống, cách một đoạn xa sau lưng Juzou. Juzou không rút mũi dao ra có thể là vì hắn ghét bị máu của đối phương bắn vào người.
Lúc này mưa đã ngớt. Chỉ còn lại tiếng lách tách thưa thớt của từng giọt nước còn đọng lại trên một góc tùng đen đuổi bên cạnh xác chết. Lúc này tiếng nước rơi xuống đất từng chặp là âm thanh duy nhất phá tan không khí im lặng của mảnh vườn. Khi giọt nước vừa chạm đất cũng là lúc bóng Juzou mất hút vào dãy nhà phụ.
Từ đó hắn đi xuyên qua gian chính, nơi ở của đại tướng. Đèn đuốc sáng quắc, có tiếng bàn tán lao xao, bọn võ sĩ đứng kín của khu vườn trước mặt gian chính. Từng cử động dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương đều hằn sâu trên võng mạc của Juzou. Hắn thấy mình như một kẻ bị vứt vào nơi đây từ trong giấc mộng. Tỉnh giấc, quanh cảnh trước mắt khiến hắn nghĩ rằng đây là nơi bỏ mạng của mình. Lòng hắn đã quyết. Juzou bỗng nở nụ cười tự trào bản thân vì mấy ngày trước đây hắn đã chứng kiến cái chết của nhục thân rồi kể từ đó hắn đã để cho cái ý chí căm phẫn điều khiển mà hành động đến bây giờ. Nhưng tâm trạng đó vừa nhen nhóm lên đã phụt tắt trong sát na.
Juzou rút kiếm. Đối với đám võ sĩ đông như kiến trước mặt thì cái thuật ma mãnh của bọn Rappa là vô dụng. Hắn nghĩ rằng chỉ còn cách vứt bỏ cái thuật Ninja lén lút, xông xáo vào giữa trận địch bằng đường gươm mũi kiếm của mìh mới mong đến gần được Nagahide.
Juzou tiến sâu vào giữa trại như một cơn lốc đen. Cơn hỗn loạn nổi lên, tiếng la hét vang trên đầu hắn.
( Thư phòng )
Juzou phóng mình qua bức tường thấp trong vườn, đánh xuống một mảnh vườn khô sơn thủy mộc mạc theo kiểu vườn Thiền. Rồi mấy mũi giáo nhằm hắn mà phóng tới tấp. Juzou múa kiếm gạt đỡ rồi trong cơn mãi miết đã nhảy lên thềm của thư phòng. Hắn tung chân đạp đổ cánh cửa lùa.
Trong phòng có ba chân đèn đang bập bùng cháy. Trên sàn không một bóng người.
( Hắn chạy rồi sao! )
Ý niệm vừa thoáng qua thì toàn thân Juzou đã chuyển sang hành động rút chạy như một phản xạ. Dù hắn đã quyết tử nhưng bản năng của một Shinobi bên trong Juzou bất chấp ý thức của hắn khiến hắn búng người lên như một con cá trong cơn nguy hiểm gang tấc.
Tay trái hắn vớ lấy một chân đèn đồng thời tay phải rút hỏa dược từ trong ngực áo ra.
– Ra mau, ra mau ! Ở đây có tên Rappa !
Từng miệng từng miệng kêu lên, sau mỗi tiếng kêu thì nhân số càng lúc càng gia tăng. Bọn võ sĩ đã đnứg kín vườn như không thể cục cựa được nữa.
– Các ngươi hãy nhớ lấy khuôn mặt này !
Juzou chém chết hai kẻ từ vườn xông vào phòng. Khuôn mặt nở một nụ cười ghê rợn,
– Ninja Iga, tên là Tsuzura Juzou. Trận đánh đêm nay không phải là chiến tranh mà là báo thù. Kẻ nào chán sống thì xông lên để ta tiễn về suối vàng với phụ thân ta !
Juzou nhanh nhẹn gạt đỡ một ngọn giáo đâm ngang rồi xấn tới đâm xuyên ngực đối thủ. Bọn Rappa vốn chẳng bao giờ ngu ngốc xưng danh với đối thủ, mà lại càng không để địch biết mặt mình nên mới quấn khăn đen. Chuyện đọ kiếm trực tiếp với địch lại càng tránh. Nhưng Juzou lúc này đã phá vỡ mọi nguyên tắc đó.
Hãy thu giáo lại đi, đừng phí mạng vì một tên Rappa cùng đường làm liều. Hãy phóng giáo không chừa một kẻ hở rồi nhất tề xuông lên! Có kẻ hạ lệnh, mười mấy ngọn giáo lăm lăm nhắm về phía Juzou. Cũng là lúc tiếng chim đêm cất lên từ sau lưng những kẻ tấn công.
– Ahaha, hắn nói là chỉ một mình nhưng xem ra không phải rồi.
Cả bọn vừa ngoảnh đầu lại thì đã bị một trận mưa tên rào rào xuyên qua mặt.
– Nào, ngài Juzou!
Kẻ vừa thét lên chính là Kuroami. Hắn đang phủ phục trên mái một trà thất phía nam của khu vườn, lăm lăm cánh cung trong tay. Đồng thời Juzou ném chân đèn trong tay, hỏa dược bay ra, đập trúng cánh cửa giấy rồi phừng phừng bốc lửa. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên, lan sang các khung cửa khác. Bọn võ sĩ xông lên thềm chém đứt các khung cửa. Một chặp sau thì làn khói mỏng dần, nhưng lúc này chẳng thấy bóng dáng hai tên Rappa đâu nữa.
Trong lúc đó thì Jirou đã gặp phải một kết cục xui xẻo trên đường tháo chạy.
– Tên kia đáng nghi lắm!
Vừa thấy bóng Jirou Saemon trên đường thì đội cảnh vệ đã sinh nghi. Trong chốc lát hắn đã bị trăm người vây lấy. Đang thầm nghĩ rằng thôi rồi, thế là bỏ mạng nơi đây thì đột nhiên Jirou quay lại tên lính đang dẫn đầu đám đuổi theo,
– Dĩ nhiên là đáng ngờ rồi. Ta là Rappa mà.
Vừa búng người lên nhẹ nhàng như để chứng minh lời nói thì
– Á…!
Cả bọn chưng hửng. Jirou Saemon đã lao người vào trong một nhà dân đang bốc cháy. Thực ra cả bọn không hề hay biết rằng vừa nãy, hắn đã nhanh tay tới mức chẳng ai thấy được, thộp cổ một tên lính đuổi theo rồi xiết chặt trong cánh tay mình. Sau khi nhảy vào lửa hắn mới buông nạn nhân ra, vừa nghe tiếng thân thể cháy xèo xèo vừa mất dần trong biển lửa. Tên lính kêu la thất thanh, loạng choạng nhảy ra khỏi đám cháy nhưng đã bị đồng bọn nhất tề xông tới chém nát như tương. Trong chốc lát đó thì Jirou Saemon đã biến mất.
Xứ Iga đã bị tiêu diệt trong cái đêm này.
Năm Tenshou thứ chín, cái năm tồi tệ nhất trong lịch sử Iga đã trôi qua. Rồi bọn Ninja lưu lạc sang các xứ kể từ cái đêm kinh hoàng đó cũng lần lượt bước vào những con đường nhân sinh chẳng thể nào ngờ trước được.
Mười năm đã trôi qua.
Shimotsuge Jirou Saemon thì lưu lạc từ xứ Yamato sang Harima, rồi cuối cùng trở lại quê hương là thôn Shimotsuge, dựng một tăng thất ở một góc trên mảnh đất của một người quen cũ đã bị Nobunaga tịch thu. Hắn tự mình cày ruộng kiếm miếng ăn qua ngày.
Kazama Gohei thì nằm vùng ở kinh đô Kyoto. Ban đầu hắn ẩn náu nơi tăng thất của Shimotsuge, đỡ đần công việc khai khẩn nhưng rồi theo mệnh lệnh thầy mà đến Kyoto. Trong lúc hắn còn ở đây giúp việc đồng áng thì đã thân thuộc với con gái của Jirou Saemon là Saruki. Jirou Saemon không có người nối dõi nên cũng xem đây là một cơ may nên hứa gã con gái cho Kazama.
Còn Tsuzura Juzou thì hơi khác một chút. Sau trận tập kích đêm đó thì hắn cùng với tên Genin Kuroami chạy qua biên giới Yamato, Yamashiro rồi theo đường ấy lên đèo Otogi. Trên đèo còn lại một am thất của tổ phụ hắn vốn là người thích tụng kinh niệm Phật. Ẩn náu trong am, đêm đem Kuroami lại đến Nara, Koriyama, Kyoto mà hành nghề đạo chính mang cái ăn về cho Juzou. Juzou đang ôm ấp một đại chí trong lòng.
Dĩ nhiên là chuyện ám sát Nobunaga.
Trong số Ninja lưu vong sang xứ khác thì không chỉ mình Juzou mới có ý định ám sát Nobunaga, mà còn nhiều kẻ khác nữa. Từ khi Iga bị san bằng thì Nobunaga đi tuần du khắp nơi trong vùng, cuối cùng chọn đền thờ Aenokuni làm nơi nghĩ ngơi. Vừa lúc đó trên vùng đồi núi lân cận có tên Ninja Otoba Nokido dẫn theo hai đồng đảng, mang theo ba khẩu súng đồng thời nhằm vào Nobunaga mà khai hỏa. Bọn võ sĩ bảo vệ chung quanh Nobunaga ngã rạp hết nhưng con mồi đã thoát được mà chẳng hề hấn gì.
Tsuzura Juzou chọn đèo Otogi làm căn cứ nằm vùng mà quan sát động tĩnh của Nobunaga thỉnh thoảng lại lên kinh. Trong cái đêm tập kích trại địch, Juzou chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sau khi chứng kiến cảnh nhục thân bị thảm sát thì hắn đã hoàn toàn để cho sự căm phẫn điên cuồng đó thao túng bản thân. Nhưng cùng với những ngày tháng nằm vùng trên đèo thì sự căm hận cũng nhạt đi dần.
Mà cũng có thể nói rằng đối với hắn, cái mục đích ấy mau chóng tan chảy vào trong dòng chảy của cuộc đời. Đối với Juzou ở cái tuổi này chỉ còn mang trong lòng mỗi cái chí khí sau khi đã bị cướp đi đất đai, chẳng còn nhà cửa, dòng họ thì phục thù là cái mục đích để hắn phải sống, dẫu rằng chẳng dễ gì đạt được nó. Nhưng Juzou quả là bất hạnh vì mối hận này không phải do chính tay hắn giải quyết, lại chẳng phải do tay một đồng đảng Iga nào. Mà là một kẻ hoàn toàn vô duyên là Koretou Hyuganokami Mitsuhide ( 20 ) đã kết thúc tất cả.
Ngày mùng hai tháng sáu năm Tenshou thứ mười, Oda Nobunaga đã chết trong biến cố ở chùa Honnou. Một năm sau kể từ cuộc loạn Iga.
Juzou đã bị Nobunaga cướp đi đất đai, dòng tộc, nhục thân là những thứ cơ bản nhất của một con người. Rồi ngay cả cái đại chí phục thù, mục đích sống cuối cùng của cả đời mà hắn đánh cược bằng cả sinh mạng cũng bị cướp đi sau một cơn biến chuyển của thời thế. Hắn đã hoàn toàn mất tất cả.
Chín năm sau, khi thiên hạ đã hoàn toàn rơi vào tay Toyotomi Hideyoshi thì ngày ngày trôi qua đối với Juzou trên đèo Otogi chẳng còn ý nghĩa gi. Cũng có đôi lúc hắn thấy máu trong người sôi sục, muốn tìm kiếm hành động. Những lúc đó thì hắn dẫn theo Kuroami đột nhập vào kinh đô Kyoto hay Osaka là những nơi đô thị lớn thời bấy giờ. Để an ủi dòng máu sôi sục đó, hắn chọn tư dinh các vị chúa lớn mà đột nhập. Ẩn mình trong bóng tối ở nhà người, hắn cảm nhận được niềm hưng phấn thuần khiết đang rạo rực trong cơ thể, chẳng mấy chốc mà sự uất ức của những ngày tháng lười biếng trong tinh thần hắn đã biến mất hết. Tất cả có thể là do thân tâm Juzou từ nhỏ đã sống trong những kỹ thuật Shinobi, một thứ gì đó gần với thiên tính của hắn. Không có nó, hắn không sao chịu được.
Nhưng đối với một kẻ đã mất hết mục tiêu của cuộc đời như Juzou thì giờ đây lại xuất hiện một việc cần phải làm. Nếu có thể thì hắn muốn nhấn chìm dòng máu sôi sục này xuống đáy sâu của sự biếng nhác. Để làm tinh thần quen dần với sự trễ nãi, Juzou đã chọn con đường kinh sách. Hoàn toàn mất hết mục đích có thể là một thứ bất hạnh của cuộc đời đang đốt cháy cái tinh thần co rúm của hắn. Ngày ngày đọc kinh, hát những bài tán Phật ca, ngâm nga câu kệ là một thú vui trong sao nhãng và là mục đích sống duy nhất còn sót lại của Juzou bấy giờ đang ẩn mình trên đèo. Juzou sinh hoạt theo lối sa di nhưng không xuống tóc cũng là vì nguyên lai, hắn không có cái tâm tinh tấn của kẻ cầu đạo.
Shimotsuge Jirou Saemon đột nhiên đến thăm Juzou vào một ngày như thế trong đời hắn.
Tuy đang là mùa xuân như từ khi mặt trời xuống núi thì trời bắt đầu trở lạnh như cắt tiết. Gió đã bắt đầu mang hơi nước, trong am sực nức mùi lá non. Hương chồi non theo gió thoảng đến khoang mũi, bốc lên nồng nặc rồi lặng lẽ biến mất.
Jirou Saemon đang khom lưng, say sưa mân mê với mấy con đĩa trên tay, từ nãy giờ chẳng nói năng gì. Bên kia ngọn đèn, bóng lão lúc dài lúc ngắn, nó đã già nua không thể nhận ra được nữa từ cuộc loạn năm xưa. Mỗi lúc một già hơn, dường như lão đã hóa thành một loài yêu ma cổ quái. Ánh mắt Juzou đang quan sát cảnh tượng đó bỗng quắc lên, có thể là do mùi lá non tràn ngập trong phòng.
– Thầy.
Juzou mở miệng. Có thể lão đã nhãng tai nên không thấy tiếng đáp lại. Lão dần dần khom người như muốn bò ra sàn, ngón tay phải vẫn mải miết mân mê bọn đĩa đã tròn lẳng máu trong lòng tay trái.
– Không nghe à?
– Ừm?
– Nếu là công việc có thể đốt cháy sinh mạng của Juzou này thì ta sẽ trở lại con đường Shinobi, lại là Rappa dưới quyền thầy. Nhưng là việc gì?
– Ám sát Hideyoshi.
Jirou Saemon ngẩng mặt lên, thản nhiên đáp.
– Ám sát Hideyoshi…..
Juzou lẩm bẩm, nín thin một hồi rồi lại bật cười.
– Thôi được….Thầy đã mang đến chuyện hay đấy. Mấy năm nay thân tâm kẻ này biếng nhác nên có thể sẽ không hoạt động như ý được. Nhưng dù thế ta cũng cứ thử xem sao.
Nói rồi Juzou dòm vào cặp mắt ti hí của Jirou Saemon,
– Thầy nhận tiền từ đâu.
– Một thương nhân giải nghệ ở Sakai.
– Tên là gì?
– Imai Soukyu.
– Ồ, nếu là Soukyu thì nghe nói hắn rất được lòng Hideyoshi. Tuy là thương gia nhưng Tsuda Soukyu, Sen Soueki (21) và Imai Soukyu mỗi người đều được cấp cho bổng lộc hai, ba ngàn hộc. Vậy tại sao hắn lại muốn giết Hideyoshi?
– Không biết.
– Chuyện này lạ thật đấy.
– Chuyện lạ thì thế gian này thiếu gì. Trong cái thế giới của bọn người thường ngoài Rappa chúng ta thì đầy rẫy những chuyện lạ. Dù chẳng gây hấn gì nhưng đột nhiên Nobunaga lại mang quân đánh chúng ta, cướp đất của tổ tiên khiến chúng ta phải sống lưu vong. Thế chẳng phải là chuyện lạ sao. Nhưng đối với bọn Rappa thì chuyện suy xét trước sau chỉ là phù phiếm. Dù Soukyu có nghĩa gì đi nữa nhưng ta đã nhận tiền rồi, ngươi chỉ cần giết Hideyoshi là được. So với thế gian thì bọn Rappa chúng ta chẳng phải là đơn giản lắm sao.
– Gặp Soukyu ở đâu?
– Hãy đợi ở chân tượng Đại Phật vào giờ sửu hai hôm sau. Sẽ có sứ giả đến. Còn đây là số tiền lần này.
Sau khi Jirou Saemon trở về thì trời đổ trận mưa như trút nước.
– Đã vào mùa mưa cải dầu (22) rồi à.
Juzou nằm bệt trên tấm vải thô trải trên ván gỗ, lắng tai nghe tiếng mưa rơi.
Có tiếng bước chân thình thịch. Kuroami đã trở về.
Người này cao chừng năm, sáu thước. Xét từ khi đến phục vụ cho đời trước của nhà Juzou thì năm nay đã quá tuổi năm mươi, nhưng thân pháp nhanh nhẹn như chim đôi khi khiến người ta nghĩ là một gã đồng tử.
– Đêm nay ngươi trộm ở Osaka à?
– Không, ở Sakai.
Kuroami cất những thứ trộm được lên trần nhà rồi trở vào phòng. Juzou đang nằm gối đầu trên tay.
– Từ ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây.
– Vậy sao.
Kuroami lặng thinh. Chốc chốc, tiếng mưa rơi lại lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
– Hành thích Hideyoshi.
– Vậy sao.
Kuroami lắng nghe dửng dưng. Một kẻ từ lúc mới sinh ra đã sống trong thế giới Shinobi chỉ thấy đây là điều bình thường.
– Ngươi hãy lên kinh, mở một cửa hiệu mà sinh sống. Đổi tên thành Iseya Kihei. Khi nào cần ta sẽ gọi.
Hết chương I

—————————————————————————–

Chú Thích

(1) Tenshou: niên hiệu, từ năm 1573~1592.
(2) Thước: đơn vị đo lường cổ, chừng 0,3m.
(3) Oda Nobunaga: Võ tướng thời Chiến quốc, tính cách cương mãnh quyết đoán. Năm 1560 diệt Imagawa Yoshimoto ở trận Okehazama, vang danh thiên hạ rồi sau xâm lược các xứ khác. Năm 1573 đuổi Tướng quân Ashikaga Yoshiteru ra khỏi kinh đô Kyoto, tiêu diệt Mạc Phủ Muromachi.
(4) Rappa: cách gọi khác của Ninja.
(5) Shinobi: cách gọi khác của Ninja, nghĩa là kẻ đột nhập, mật thám.
(6) Juei: niên hiệu cuối thời Heian (thời đại kéo dài từ năm 794~1185 và kết thúc bằng sự sụp đổ của họ Taira, mở đầu cho nền chính trị Mạc Phủ đầu tiên ở Nhật).
(7) Taira: một dòng họ quý tộc thời Heian, tiếm quyền Thiên Hoàng mà cai trị đất nước. Chuyên quyền, sau bị họ Minamoto diệt.
(8) Dan no Ura: bờ biển ở thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi ngày nay. Xưa kia là bãi chiến trường cuối cùng giữa họ Taira và Minamoto. Dòng họ Taira diệt vong trong trận đánh này.
(9) Sekigahara: địa danh ở phía tây nam tỉnh Gifu ngày nay. Ngày 15 tháng 9 năm 1600 nơi đây đã xảy ra trận chiến kinh thiên động địa giữa họ Tokugawa chống lại các thế lực đối lập. Tokugawa thắng lợi và lập nên Mạc Phủ Tokugawa đóng ở Edo, tức Tokyo ngày nay. Đây là trận đánh quy mô lớn nhất trong lịch sử phong kiến Nhật Bản.
(10) Honnou: ngôi chùa phái Pháp Hoa ở Kyoto. Năm 1582, Oda Nobunaga đến nghỉ ngơi tại chùa để chuẩn bị cứu viện cho thuộc hạ của mình là Toyotomi Hideyoshi đang bao vây thành Takamatsu ở xứ Bitchu, cho bộ tướng là Akechi Mitsuhide xuất phát trước. Nhưng nào ngờ Mitsuhide tạo phản, mang quân vây chùa nên Nobunaga tự vẫn.
(11) Tokugawa Ieyasu: một thuộc hạ của Oda Nobunaga. Sau khi Nobunaga chết thì quyền lực rơi vào tay Toyotomi Hideyoshi. Sau khi Hideyoshi chết thì Ieyasu đã lật đổ họ này và giành thiên hạ vào tay mình.
(12) Sakai: một thị trấn phồn thịnh của phủ Osaka. Ban đầu đây là nơi tự trị của các thương nhân và là nơi buôn bán giao dịch với nước Tàu.
(13) Minamoto Yoshitsune: em trai của Minamoto Yoritomo, người lập nên chính quyền Mạc Phủ đầu tiên của nước Nhật sau khi tiêu diệt họ Taira. Yoshitsune giúp anh trai lập được nhiều công lớn nhưng sau vì bất hòa mà tự vẫn. Đây là một kiểu anh hùng bạc mệnh rất được lòng dân Nhật và đã trở thành huyền thoại.
(14) Ninjutsu: thuật Ninja, những thuật gián điệp, đột nhập, ẩn thân.
(15) Genin: Ninja chia thành ba loại. Jounin là những Ninja cao cấp chỉ huy các trận đột kích, dưới đó là Chunin và cuối cùng là Genin.
(16) Mạc Phủ Kamakura: năm 1185, Minamoto Yoritomo tiêu diệt họ Taira chuyên quyền ở kinh đô rồi lập nên Mạc Phủ, chính quyền võ sĩ đầu tiên ở Nhật và đóng ở Kamakura.
(17) Chiến quốc (Sengoku jidai): thời đại từ năm 1477~1573, bắt đầu với loạn Ounin cho tới khi Oda Nobunaga tiêu diệt các chư hầu, đánh đổ Mạc Phủ Kamakura thống nhất thiên hạ.
(18) Tên cũ của Toyotomi Hideyoshi, người trực tiếp nắm quyền bính sau khi Oda chết.
(19) Núi Hiei: ngọn núi phát tích của Phật giáo tại Nhật.
( 20 ) Tức Akechi Mitsuhide, thuộc hạ của Nobunaga, tạo phản rồi đem quân vây chủ tướng ở chùa Honnou.
( 21 ) Sen Soueki, hiệu là Rikyu, người hoàn thành các nghi thức trà đạo và được xem là ông tổ của trà đạo Nhật Bản. Rất được Toyotomi Hideyoshi mến chuộng nhưng sau vì làm phật ý Hideyoshi mà tự vẫn.
(22) Natane zuyu: đợt mưa kéo dài từ hạ tuần tháng ba sang đầu tháng tư, lúc hoa cải dầu nở rộ.

http://vietpan.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s