Lâu đài chim cú(Chương 2 Đại phật dưới mưa)


Mặt trời vừa lên cao thì Juzou cũng rời khỏi đèo, hắn định men theo con đường đến làng Shiragaki ở Kouga, đến Tarao rồi từ đó đi xuyên qua đường núi mà đến Kasagi. Từ Kasagi nếu men theo con sông Kizu thì đến Nara cũng không còn xa nữa. Đường đi từ Tarao cho đến Dousenbou chỉ toàn một màu xanh của cây cối và hang động. Rừng cây tạp che kín mặt núi, ánh mặt trời không chiếu tới đáy rừng. Trong rừng cây trái tươi tốt, chủng loại cũng nhiều nên đi được khoảng mươi bước trên con đường bám đầy rong rêu thì có một con thú nhỏ chạy loanh quanh dưới chân Juzou.
Một con sóc lấp lánh ánh sáng trên lưng từ dưới chân Juzou chạy đi được vài bước thì bỗng dừng lại rồi quay về phía hắn,

– Ngài Juzou!

Tưởng đâu là con sóc gọi hắn. Juzou dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy một bóng người. Chỉ có vài tia sáng xanh yếu ớt từ bầu trời xuyên qua ngọn cây dày đặc chiếu xuống đám rong rêu dưới chân hắn.

– Ha ha ha. Ngài Juzou.

Con sóc đã biến mất. Phía bên tay phải có một bãi đá, phía trước có con suối chảy ra. Từ trong đám cỏ Dokudami ( 1 ) dày đặc đang bốc mùi nồng nặc bên mép đá, hắn thấy thấp thoáng một sắc màu tươi tắn.

– Sao thế, hóa ra là ngươi à.
– Ối chà, ngài nói nghe sợ thật đấy.
– Đừng có trêu ghẹo ta, bực rồi đấy.
– Tiểu nữ chẳng dám trêu ghẹo ngài. Tiểu nữ đã đợi ngài bên dòng suối này tự nãy giờ rồi. Ha ha, mà ngài Juzou cũng thật là buồn cười, bị một con sóc làm cho mê hoặc.

Thiếu nữ mang theo cái mùi nồng nặc của cỏ Dokudami đang đứng trước mặt Juzou, mình mặc áo chẽn ngắn tay như kiểu đương thời nhưng đã tinh nghịch xắn gấu quần lên cao như trêu ghẹo mắt người, nhún nhảy cặp chân nhỏ nhắn trên đám rong rêu nhẹ nhàng như một con sẻ sà xuống bắt mồi.

– Chà, cô nương đã xinh đẹp ra thế này, đến nỗi ta chẳng nhận ra nữa.

Thiếu nữ lẳng lặng không đáp, lấy láy ánh mắt, mỉm cười.

– Cô nương Kisaru định đi đâu?
– Lên kinh.
– Hẳn là đi tìm Kazama?
– Hì hì.
– Đi tìm hắn, nếu hắn phản bội thì tự tay đâm chết….Chà, trọng trách đây mà.
– Ngài nghe ai nói thế?
– Phụ thân cô nương cho ta hay.

Juzou nói rồi bật cười.

– Thế còn ngài định đi đâu?
– Chà.
– Hẳn là Nara?
– Ồ, nghe ai nói thế?
– Phụ thân. Người lệnh cho tiểu nữ dò tìm Kazama, một mặt yểm trợ cho ngài. Vì vậy nên tiểu nữ và ngài là bạn đồng hành nhé.
– Phiền quá đi.
– Vì sao?
– Ta là đàn ông. Có bạn đồng hành là nữ nhân thật là phiền.
– Ý ngài cho rằng Kisaru là nữ nhân nên không đủ năng lực ư?
– Chà, nói dễ sợ quá. Lúc nãy đã trêu ghẹo cho ta lóa mắ thế kia. Nhưng ta là đàn ông, đôi khi không kìm chế được mình mà xâm phạm cô nương thì sao?
– Ngài chớ khách sáo. Nếu là ngài Juzou thì cho dù có xâm phạm, tiểu nữ cũng vui lòng.
– Chà, dễ sợ quá. Thế bây giờ ta xâm phạm ngay nhé. Ta không có kiên nhẫn với lễ nghi phép tắc đâu đấy.
– Hì.

Kisaru bật cười rồi búng mình lên tảng đá cách đó bốn, năm gian. Juzou cũng bật cười. Dĩ nhiên chỉ là lời nói đùa nhưng trong đầu hắn cũng chợt nghĩ đến chuyện của Kisaru và Kazama.

( Tuy tiếng là hứa hôn chứ biết đâu vẫn chưa có gì với Kazama thì sao. Hoặc giả là Kazama không cam tâm làm con rể một tay hào sĩ không một mảnh đất cắm dùi nên lên kinh rồi trốn biệt tăm luôn nhỉ. Cũng có thể là như thế lắm chứ….Nhìn kìa, trông điệu bộ thế kia thì đúng là một đứa con gái còn ngây thơ )

Kisaru nhảy từ tảng đá xuống rồi thoăn thoắt chạy như con sóc giữa luồng cây. Tự nhiên bước chân của Juzou cũng nhanh dần. Nhưng chưa được nửa canh giờ đổ chân xuống đèo Kasagi thì hắn đã hoàn toàn mất dấu Kisaru.
Từ chỗ dốc nghiêng, cánh rừng như tách ra và hắn thấy bên dưới là con sông Kizu trắng toát mang trong lòng một dải màu xanh thẳm đang cuộn mình chảy về tây. Juzou dừng chân đứng nghỉ bên một góc sối trên bờ vực, bất chợt hắn cảm thấy rằng Kisaru đang ẩn nấp đâu đó trên ngọn cây này.

( Gì nữa đây, lại định bày trò nghịch ngợm nữa à )

Hắn thầm nghĩ như thế rồi bất chợt cảm thấy buồn cười cho cái tâm trạng của mình lúc này.

( Hay là ta đã thích con bé này rồi nhỉ )

Vừa lúc đó từ trên ngọn cây, một cái áo chẽn nhẹ ngàng rơi xuống, Juzou vội tránh sang một bên. Thân thể trần truồng của Kisaru đã rơi xuống ngay chỗ hắn đứng lúc nãy.

– Không được! Sao ngài lại tránh!

Kisaru thân thể lõa lồ nhảy lên vai Juzou, kẹp cổ rồi lấy hai tay che mắt hắn.

– Từ bây giờ tiểu nữ sẽ lên kinh như thế này.
– Hừm.
– Một lúc nào đó tiểu nữ sẽ dâng tặng ngài thân thể này.

Kisaru nói, hơi thở hổn hển.

– Còn Gohei thì sao?
– Ghét hắn lắm. Vì phụ thân muốn hắn làm con rể nên xúi giục tiểu nữ.
– Thế tại sao còn lên kinh tìm hắn?
– Tiểu nữ cũng không biết nữa.
– Nào.

Juzou vừa nói vừa lần gỡ từng ngón tay Kisaru đang bịt mắt mình ra.

– Cái bụng hay thay đổi của đàn là điều phiền phức của đàn ông. Dù gì thì tìm Kazama Gohei cũng là điều quan trọng nhất. Con gái của Rappa thì cũng phải có tiết tháo chứ nhỉ. Chà, cô nương và phụ thân của mình giống nhau ở cái chỗ ưa gây phiền phức.

Kisaru lại khép chặt tay bịt mắt hắn, Juzou cứ để nguyên như thế, áp hai lòng bàn tay vào hông Kisaru rồi vật cái thân thể kia xuống đất. Juzou cảm thấy khối thịt rắn chắc mang lực đàn hồi lạ lùng kia như đang bốc khói rồi tan chảy trong tay hắn. Bất giác Juzou cảm thấy hoa mắt,

( Có lẽ một lúc nào đó ta sẽ xâm phạm con bé này thôi )

Juzou không nhìn lại phía Kisaru, quan sát mọi động tĩnh trong tâm mình rồi quay lưng cất bước chạy xuống đồi.

– Ngài Juzou!
– Cứ chơi đùa với cô nương mãi thế này thì hết ngày.

Đôi chân Juzou chạy như bay xuống đồi, nhằm thẳng hướng con sông Kizu bên dưới mà rảo nhanh bước chân.

***

Ngoài trời hãy còn sót lại chút ánh sáng cuối cùng của ngày, Juzou đã tìm được một nhà trọ trên dốc Abura ở Nara.

– Ngài có cần nữ hầu không ạ?

Chủ nhà trọ bước ra ngoài hiên chào hỏi, có thể là trông dáng khách ăn mặc chỉnh trang mà lấy lòng như thế chăng. Juzou chỉnh lại đầu tóc, hắn bới tóc ra sau, buộc lại một sợi vải trắng rồi dùng một cái kẹp cài vào phần Hakama ( 2 ) trên người. Juzou vừa kéo chiếc kẹp ra, suy nghĩ một lát rồi nói,

– Xin cứ gọi. Trước đó cho một ít rượu.

Khi đến xứ khác thì bọn Ninja có lệ mua vui với du nữ, cũng là vì mục đích của chúng là muốn dò la tình hình và nghe xem giọng nói của địa phương để tiện bề ứng biến.
Một lát sau có nữ nhân bước vào. Nữ nhân thân thể ra bề cao lớn, không thể gọi là mỹ nữ được nhưng hai má nàng đầy đặn, đôi mắt tinh tế ánh lên một vẻ thanh khiết. Người này có vẻ kín tiếng, chỉ lặng thinh ngồi chính tọa ( 3 ) ngay ngắn ở một góc nhà, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn xuống sàn.
Juzou nhón đũa lên đĩa rau và đĩa cá nướng rồi nghiêng bình rượu, cất tiếng.

– Nào, lại gần đây tí nữa.
– …..
– Nàng cứ ngồi trơ như tượng Phật thế kia thì rượu mất cả ngon.
– ….

Nữ nhân chỉ lẳng lặng với lấy bình rượu, toan rót vào chén cho Juzou.

– Không, cô nương cũng phải làm một chút.

Juzou giành lấy bình rượu từ tay nữ nhân rồi đưa chén, nữ nhân đón lấy. Juzou vừa rót rượu vừa hỏi,

– Cô nương tên là gì?
– Em là Kohagi.
– Tên hay đấy. Ở Nara à?
– Vâng.
– Sinh ra cũng ở đây à?
– …Vâng.
– Ha ha, quả thật là kín tiếng. Quả nhiên là nơi cổ đô của chư Phật ( 4 ), đến con gái cũng lặng thinh như tượng Phật. Được rồi, đêm nay ta sẽ dâng rượu cúng Phật.

Nữ nhân nghe nói bẽn lẽn bật cười. Khi nàng cười, ánh mắt long lanh như vầng trăng mùa xuân, Juzou chợt thấy nàng xinh đẹp hơn bình thường.
Mỗi lần được Juzou rót rượu cho thì nàng đều uống cạn chén. Juzou lại càng rót. Lát sau thì nàng đã bỏ tư thế chính tọa mà ngồi thoải mái trên sàn. Bắp chân nàng trắng toát đập vào mắt Juzou.

– Ta say rồi.

Nữ nhân nghe nói liền che miệng cười khúc khích,

– Nhưng từ nãy giờ ngài có động đến một giọt rượu nào đâu chứ.

Nữ nhân bật cười một cách ngây thơ. Juzou chợt thấy hoảng sợ trong lòng. Hắn vốn không ưa rượu, mà bọn Ninja cũng rất ghét mùi rượu vì chúng sợ đối phương sẽ ngửi ra được trong đêm tối. Trước đây chưa từng có người chú ý đến cái thủ đoạn đánh tráo xảo diệu của hắn, ấy thế mà.

– Ta chỉ thích cúng rượu cho người thường thôi.

Juzou ngoài miệng gỡ gạc nhưng trong lòng đã phải suy nghĩ rồi duỗi thẳng chân vào chỗ nằm.

*************

Hai chỗ nằm được sửa soạn sẵn trong căn phòng bên cạnh. Juzou cởi bỏ y phục, đặt thanh kiếm nơi đầu nằm rồi chui vào trong chăn. Nữ nhân mang đèn vào. Ngọn nến trên tay nàng lung linh bập bùng là do bước chân nàng loạng choạng không vững. Nàng cúi xuống gấp y phục mà Juzou vứt bỏ tứ tung cho tử tế rồi vụt thổi tắt đèn. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng y phục sột soạt. Vừa lắng tai nghe, Juzou cảm thấy rằng nữ nhân đứng trong bóng tối đã biến thành một con người hoàn toàn khác so với cái ấn tượng nặng nề chậm chạp ban nãy.
Nữ nhân khẽ cúi chào Juzou rồi chui vào trong chăn, lặng lẽ duỗi thẳng người. Trong lòng Juzou lúc này đã bắt đầu nảy sinh một mối hoài nghi về con người này. Hắn vừa dán mắt lên bóng tối của trần nhà, lòng vừa thầm nghĩ phải chăng con người đang nằm cạnh mình chỉ là một du nữ bình thường. Mà cũng có thể là một Rappa lắm chứ. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này ở Iga bao giờ. Vậy thì Rappa ở Kouga chăng. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì hắn cũng không đoán được lý do vì sao nàng lại tiếp cận hắn, hay chỉ là ngẫu nhiên?

Vừa thắc mắc trong lòng, ngón tay Juzou bỗng đưa về phía nữ nhân rồi bắt đầu lần mò bên dưới tấm lụa đỏ quấn quanh phần thân dưới. Nữ nhân rùng mình, toàn thân cứng đơ rồi bắt đầu co chân. Juzou lặng lẽ mò mẫm từng ngóc ngách. Trong bóng tối hắn cũng biết được rằng đối phương đang cố điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của mình. Được một lát thì nữ nhân như đuối sức, cứ mặc kệ phô bày thân thể trước mặt Juzou. Lúc này nàng chỉ là một thân thể bình thường mà thôi. Nàng đã biến thành một con người hoàn toàn khác, khẽ kêu lên rồi ôm chặt lấy Juzou. Hắn cười thầm đắc ý.

( Hóa ra chỉ là một du nữ bình thường. Nhưng xem ra là mới vào nghề chưa lâu…)

Vừa suy nghĩ, Juzou vừa cảm thấy một kẻ địch đang hoạt động bên trong nàng. Động tác của nàng càng lúc càng điên cuồng. Cho dù có là người của Kouga gửi đến vì lý do gì với hắn đi nữa thì ngay trong sát na này, nàng cũng chỉ là một khối nhục thể bình thường mà thôi.

Lát sau thì nàng chìm vào giấc ngủ.

Bất giác Juzou cảm thấy một âm thanh nho nhỏ trong tận đáy lòng mình. Âm thanh đó trải rộng ra cả một làn sóng không theo quy luật gì và thắm đượm một nỗi buồn mênh mang. Hắn biết đó là hơi thở của người đang ngủ. Suy nghĩ của hắn chẳng mang một màu sắc gì. Nỗi buồn như thế nào, Juzou không rõ mà chỉ biết rằng mới lúc nãy thôi, hắn cảm thấy gần như đó là sự thật chứ chẳng phải do nàng cố tình mà tạo được.

Đã gần đến giờ mão.

Juzou lặng lẽ bật dậy, chỉnh trang ngay ngắn trong phòng. Nữ nhân vẫn cất tiếng thở đều đều. Nàng khẽ hé mắt dõi theo mọi cử động của Juzou. Hắn cảm thấy một tia nhìn yếu ớt đang chạm gáy mình.

( Hóa ra là người Kouga à )

Juzou không chút cảnh giác, kéo cửa sột soạt rồi bỏ ra ngoài. Nữ nhân khẽ giật mình trong chăn, cảm thấy rằng mình đã bị phát giác.

****

Từ dốc Abura đi về phía đông chừng mười lăm dặm nữa, đến cực đông của cổ kinh Nara thì nhà cửa cũng thưa dần. Leo lên hết con dốc Kumoi, lên đến trước cổng Vô Lượng Viện thì Juzou thoáng một chút ngạc nhiên. Trước mắt hắn là cánh rừng nơi đền thờ Hachiman trên dãy núi Tamuke đang trải rộng ra, dãy núi Kasuga và Wakagusa uốn mình khúc khuỷu. Trong màn sương đêm hắn thấy ánh đèn bập bùng lúc tỏ lúc mờ chung quanh Nhị Nguyệt Đường. Ánh đèn mông lung đó như tấm quang bối ( 5 ) sau lưng một pho tượng Đại Phật dị dạng nằm trơ mình với gió sương trong bóng đêm.

Juzou đưa mắt nhìn kỹ pho tượng Tỳ Lô Giá Na ( 6 ) khổng lồ đang ngồi trơ trọi trên đất, hình dung quái dị không sao kể xiết. Có lẽ không một con người nào lại có thể ngờ đến sự tồn tại của một pho tượng kỳ dị như thế. Toàn thân tượng dính đầy bùn đất, bị thiêu đốt nứt nẻ, trên thân xuất hiện vô số vết loang lỗ, còn phần đầu tượng đã chẳng còn hình thù gì nữa rồi. Juzou có nghe đâu đó rằng kẻ đã khiến pho tượng ra nông nỗi thế này chính là Matsunaga Danjou Hisahide.

Năm Eiroku ( 7 ) thứ mười lăm, Danjou Hisahide cùng ba người họ Miyoshi đánh nhau triền miên tại Nara từ mùa xuân cho đến mùa thu. Hisahide chiếm Giới Đàn Viện làm cứ điểm còn lực lượng Miyoshi thì đóng tại khu hành lang bên ngoài Đại Phật điện, nổi lửa thiêu cháy chùa Bát Nhã, Văn Thù Đường, Diệu Quang Đường, Quan Âm Đường, Thụ Giới Đường, Bắc Thủy Môn ( 8 ), Nam Thủy Môn, Thiên Thủ Đường và Giới Đàn Viện. Đến mùng mười tháng mười thì Hisahide phóng hỏa thiêu cháy Đại Phật điện nơi phe Miyoshi đang chiếm đóng. Sư sãi ở Đa Văn Viện còn ghi chép về sự kiện này rằng

“Đến giờ Tỵ thì Đại Phật điện mới cháy hết. Ngọn lửa hung tàn dâng đến tận trời xanh, sức cuồng như sấm chớp điện giật. Tượng Thích Ca chìm trong biển lửa, cảnh tượng thật hãi hùng không sao kể xiết, không chỗ nào mà hình dung nổi”

Thấm thoát hai mươi năm đã trôi qua kể từ sự kiện đó nhưng tượng Đại Phật không một lần được trùng tu mà trở nên hình tướng thế này, ngày ngày phải trơ mình trong nắng mưa.

Juzou vừa nhìn ngắm thân xác người khổng lồ vẫn điềm nhiên ngồi trong bóng tối, vừa nghĩ đến chỗ quái dị trong tinh thần quái dị của Imai Soukyu, tay thương nhân đã chọn khu vực trước Đại Phật này làm nơi liên lạc, lập mưu ám sát Hideyoshi, kẻ thống trị của thời đại.

Mưa đã bắt đầu tưới ướt cả cánh đồng phía sườn núi Tamuke. Juzou nhằm hướng Đại Phật mà đi, mặc cho cỏ cây nhuốm ướt cả gấu quần rồi tựa lưng bên một cánh sen nơi Phật đài. Nhìn lên chỉ thấy từng giọt mưa trắng như sợi tơ không ngừng rơi xuống từ bốn ngón tay chìa ra phía trước đang bắt ấn của Đại Phật.

Chợt hắn cảm thấy một bóng đen xuất hiện lấp lo chung quanh Đại Phật. Hắn còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên cánh dù trong tay người lạ.

– Kẻ nào!

Nói rồi Juzou thay đổi tư thế. Tay trái hắn đã khẽ bật chuôi kiếm ra khỏi vỏ đánh kịch một tiếng. Bóng đen vẫn lẳng lặng tiến tới rồi dừng bước khi đã vào trong tầm nhìn của Juzou. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt trắng trẻo kia trong chốc lát rồi buông lỏng tay.

( Ra là ả du nữ lúc nãy…)

Nữ nhân tay trái cầm cán dù, bẽn lẽn tránh tia nhìn của Juzou rồi đứng khép nép một bên.

– Có chuyện gì?
– Vai ngài ướt cả rồi.

Nữ nhân bước đến gần, đưa cánh dù ra che cho hắn.

– Khỏi cần. Ta đang vui thú với cảnh mưa rơi đây.
– Hô hô, thật là một thú vui phong nhã.

Nữ nhân bỗng bật cười như nắc nẻ,

– Em sẽ chung đường với ngài. Em chính là người đến đón ngài Tsuzura Juzou từ Iga đến đây.

Juzou lẳng lặng đứng yên. Nữ nhân đưa cánh tay trắng ngần nâng cao cán dù. Tuy rằng Juzou cũng đã thấy ngờ ngợ nhưng quả thật người này là sứ giả của Imai Soukyu thì thật là một điều bất ngờ quá sức đối với hắn.

– Ngươi là người Kouga à?
– ….

Nữ nhân bẽn lẽn ngước lên nhìn người đàn ông rồi khúc khích cười.

– Hay là Rappa của Soukyu?
-…Em không biết.
– Tại sao lúc nãy lại trao thân cho ta?
– A. Không phải hướng đó.

Nữ nhân cất tiếng khi vừa đến chỗ ngã ba đi lên Nhị Nguyệt Đường. Trong cơn vô thức, bước chân Juzou hướng về phía ánh đèn của Nhị Nguyệt Đường nhưng ngón tay của nữ nhân lại chỉ ngược về phía cánh rừng của Trì Bảo Viện. Nữ nhân đi thẳng về phía Long Tàng Viện, Bảo Nghiêm Viện, Tùng Long Viện rồi lần ra con đường sau núi. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Màn đêm đã giăng kín không một kẽ hở.Trong tầm nhìn thế này mà nàng chỉ khẽ nắm gấu quần mà đi băng băng như chốn đồng hoang ban ngày. Juzou thầm nghĩ người này nếu là Rappa cũng không phải hạng tầm thường.

Tiếng mưa rơi trên cánh dù đã phần nào lơi đi. Bên dưới nữ nhân bật cười khúc khích.

– Chuyện gì buồn cười à?
– Chính em mới buồn cười. Em chỉ là một người dẫn đường, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi là được. Ấy thế mà lúc nãy đã trao thân cho ngài, thật là chuyện thừa. Chỉ vì em muốn biết ngài Tsuzura Juzou nổi danh ở Iga là người như thế nào thôi.
– …..

Dĩ nhiên Juzou không cho đấy là lời nói thật. Một khi đã biết đối phương là Rappa rồi thì không cần thiết phải điều tra kỹ nữa. Một khi đã được Soukyu thuê rồi thì người này với Juzou là chỗ đồng minh. Nhưng giữa bọn Rappa với nhau vốn không có quan hệ đồng minh bền vững. Hắn thừa biết những chuyện chỉ vì ý muốn của chủ thuê mà đồng bọn lại quay sang chém giết nhau trước đây nhiều không sao kể xiết.

( Rồi một lúc nào đó con mụ này sẽ giết ta sao?)

Juzou bật cười không thành tiếng. Hắn luôn tin tưởng vào linh cảm của mình. Chỉ tin tưởng vào linh cảm của chính bản thân là một thành phần quyết định trong việc hình thành nhân sinh và nghề nghiệp của hắn. Vừa nghĩ thế, không hiểu vì đâu, bất giác Juzou cảm thấy từ nơi sâu xa bên trong cơ thể mình đang trào dâng một ham muốn dục tình lạ lùng đối với người đương đi bên cạnh kia.

Đôi bờ vai nàng nhẹ nhàng chuyển động dưới mắt hắn. Đằng sau cái cổ trắng ngần thoang thoảng một mùi hương lan tỏa trong màn đêm ướt át. Hắn cảm thấy kinh hoàng với một con người khác của mình, con người đang ấp ủ dục tình với người con gái không chừng sẽ kết liễu đời mình bất cứ lúc nào. Hắn lại nhớ về những ngày tháng chán chường cuộc sống trong mấy năm gần đây. Sự kích thích của nguy hiểm cận kề trỗi dậy bên trong người hắn rồi cùng trào dâng đồng thời với ham muốn dục tình đối với đối phưong. Juzou cảm thấy hưng phấn với sự giao thoa giữa hai thứ cảm giác này lắm.

– Này ả kia.
– Ngài hãy gọi em là Kohagi.
– Còn xa không?
– Không ạ.

Nữ nhân dừng bước, chỉ tay về phía rừng cây Ashibi ( 9 ) trước mặt.

– Nơi bóng râm kia có một tiểu phòng đổ nát của Đông Đại Tự ( 10 ). Ở đằng kia.
– Thật là tiếc quá. Nếu đường còn xa một tí nữa thì không chừng ta sẽ ôm cô nương ngay đấy.
– Vâng, trong cơn mưa này á?

Ánh mắt ngước lên của nữ nhân lấp lánh một ngọn lửa dục tình xanh biếc. Có lẽ trong đầu nàng đang hình dung ra một cảnh tượng dị thường trong cơn mưa chăng. Juzou chỉ thấy con người này thật kỳ lạ. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thang đá bám đầy rong rêu thì dường như hắn đã quên bén người đi bên cạnh. Cả hai đã vào đến cổng chùa. Juzou khẽ đưa mắt nhìn cánh cổng mục nát rồi thẳng bước vào trong. Trong bóng đêm hắn vẫn thấy rõ nhà bếp hoang tàn thế nào. Chỉ cần đưa tay vào khung cửa lùa đã thấy bụi chảy thành dòng sột soạt, cho thấy rằng ngôi chùa này đã bị bỏ hoang từ lâu.

– A, không phải nhà bếp…

Nữ nhân khẽ chạy đến.

– Đằng nào?
– Là Ái Nhiễm Đường ( 11 ) đằng kia.

Quả nhiên đó là nơi duy nhất trong chùa có thấp thoáng ánh đèn trong lùm cây. Juzou cất bước đi. Nữ nhân khép nép đứng dưới mái hiên nhà bếp. Hắn quay lại, nàng khẽ cúi đầu chào. Có lẽ nàng định bụng rằng sẽ bỏ đi lúc nào không hay. Bất giác trong lòng Juzou dấy lên một nỗi nghi ngờ rằng đây chẳng phải là đồng bọn của Imai Soukyu mà là người phía địch cử tới. Đây chẳng qua chỉ là trực giác của hắn. Nhưng đâu đó trong tận thâm tâm, hắn vui thú với cái trực giác này.

( Nếu thế thì chẳng bao lâu nữa, một lúc nào đó ta sẽ…)

Juzou khẽ nhún vai một mình.

( Bị con mụ này đâm chết)

Nghĩ rồi Juzou khẽ nhếch mép cười. Trực giác đã không phản bội hắn. Vừa mở toang cánh cửa Ái Nhiễm Đường thì đã thấy hai bóng đen từ bên trong bật dậy, tay lăm lăm cán gươm.

– Kẻ nào!
– Không phải địch. Tsuzura Juzou từ Iga đây.
– Thế còn tên đàn ông dẫn đường?
– Đàn ông?
– Ừ. Người ăn mặc như thầy tu.
– Người dẫn đường là nữ.
– Nữ?

Hai bóng đen nhìn nhau trong ánh đèn mập mờ. Một người vừa nháy mắt ra hiệu thì người kia đã vác kiếm chạy ra khỏi gian thờ, bộ dạng như nếu gặp được kẻ khả nghi sẽ chém chết tại chỗ. Người kia vừa mới chạy ra thì gió đã lùa vào bên trong đường. Ánh nến lung linh chiếu sáng trên hốc mắt kỳ dị của người còn lại. Người này dáng xương xương, tuổi đã quá năm mươi. Nửa mặt bên phải là một vết thương cũ như kể lại cuộc đời dữ dội của con người này. Cặp mắt từ trong hốc đen ngòm kia đăm đăm chiếu về phía Juzou. Mỗi lần ánh đèn lung linh chiếu sáng, Juzou lại thấy một vẻ tham tàn không đáy đang ẩn chứa trong đôi mắt kia như một loài ma quỷ thường thấy trong những bức tranh địa ngục. Đằng sau hắn là một cái bàn nhỏ đặt kinh sách. Pho tượng Ái Nhiễm Minh Vương sừng sững phía sau.

Juzou tiến lại gần bàn, nhíu mày.

– Ta là khách. Mà cũng đã xưng tên rồi. Sao ngươi chưa?
– Rappa.

Gã đàn ông vẫn ngồi nguyên đó, giật giật bên má. Vết thương trên mặt tạo thành một mảng trông như dòng nước mắt đang chảy xuống.

– Lắm mồm. Ta là thủ lãnh.
– Ta đang hỏi tên ngươi đấy.
– Di thần của họ Shibata ( 12 ), Matsukura Kurando.
– Tên hay đấy.

Juzou bật cười rồi ngồi xếp bằng trước mặt gã đàn ông.

– Đại khái, ngươi là sơn tặc thất thời ở Mino. Nghe giọng là ta biết ngay.

Gã đàn ông mở to cặp mắt ti hí, nắm chặt thanh kiếm. Juzou chỉ cười đáp lại.

– Kurando hay đấy. Xem chừng cũng có quan chức gì đây ( 13 ). Thế mà trở thành vong thần mất chủ của họ Shibata, không sống nổi trong thời đại của Hideyoshi nên định tạo phản chăng?
– Ngươi đến để gây sự à?
– Ta đến để làm việc.

Juzou tháo thanh kiếm của mình ra rồi đẩy sang một bên.

– Nhưng việc này ngươi không làm được đâu.
– Nói lý do xem.
– Không đủ tầm, ta biết.

Juzou lấy một mẩu giấy từ trong ngực áo ra, xé một đầu rồi mân mê xoắn lại thành sợi, cho vào trong tai ngoáy nước mưa.

Người lúc nãy đã trở vào, ướt như chuột lột. Người này xem chừng tuổi hãy còn trẻ, hông đeo trường kiếm Nodachi nhưng trên bờ vai vững chãi kia lại là một khuôn mặt lương thiện thường thấy ở bọn hát rong ăn xin khắp chốn quê mùa, thật trái ngược với cái nghề hiện tại của hắn.

– Chế, chết rồi.

Gã này hớt hải chạy đến ngồi trước mặt Matsukura Kurando, khuôn mặt hãy còn chưa hết run sợ.

– Nói đầu đuôi ta nghe.
– Chẳng có đầu đuôi gì. Bị, bị đâm một nhát từ sau lưng, chết dưới chân Đại Phật….
– Kẻ nào ra tay?
– Khôn, không biết.

Gã vừa ấp úng vừa lấm lét nhìn trộm Juzou đang ngoáy tai. Kurando cũng trừng trừng nhìn vào mặt Juzou,

– Đại khái, là thằng Iga này?
– Không phải ta.

Juzou vứt đoạn giấy xuống chân.

– Đổi đề tài nhé. Ngươi nói tên là Matsukura Kurando. Thủ hạ có bao nhiêu đứa?
– Ở kinh đô hai mươi đứa.
– Còn nữa không?
– Ở Mino năm đứa.
– Còn tên này?
– Nó tên là Kumobei.
– Thằng đã chết?
– Đệ tử do ta nuôi dạy, Kakesu no Jirou. Rappa như ngươi.
– Sao.
– Kể từ đêm nay ngươi cũng là thuộc hạ của ta.
– Tội nghiệp thật đấy, nhưng như thế không làm việc được. Ngươi cũng chết quách đi cho ta nhờ!

Đầu Matsukura Kurando đương nói, mồm vừa mới ngậm lại đã thấy lăn long lóc trên sàn rồi. Trong tay Juzou là thanh trường kiếm của Kumobei đã tuốt vỏ, chẳng biết hắn cướp lấy từ lúc nào.

– Kumobei!
– Dạa…
– Kể từ đêm nay mày phải theo ta. Thằng này thật tội nghiệp nhưng để hoàn thành công việc thì chẳng còn cách nào khác. Xét từ chỗ con mụ Rappa kia bám theo ta thì dễ chừng chuyện cơ mật đã bại lộ rồi, và hắn có tội đã làm bại lộ. Một thằng trộm cướp lắm mồm như nó chẳng kham nổi đại sự đâu. Nhưng nó có lộ chuyện với mày chưa?
– Dạ, dạ có. Với tiểu nhân và Kakesu no Jirou…
– May là thằng Jirou chết rồi. Còn mày cũng phải quên đi. Nếu không quên, ta chém!
– Dạa…
– Không cần phải sợ. Bọn Ninja Iga chúng ta có cách làm của riêng mình. Vì công việc mà chém người. Ở Iga chuyện này chẳng phải ghê gớm như thế gian nghĩ đâu. Chỉ cần vâng lệnh ta thì tính mạng của ngươi được bảo toàn.

Nói rồi Juzou lấy từ trong túi ra hai miếng bạc, vứt trước mặt Kumobei.

– Đa, đa tạ ngài….

Kumobei bò đến nhặt lấy, mắt lấm lét nhìn Juzou. Juzou chỉ nhìn xác chết, không ngoái lại mà rằng,

– Ngươi theo nó lâu chưa?
– Dạ, khoảng nửa năm trước. Trong một nhà trọ gần Đông Đại Tự. Hắn nói là sẽ cho thuộc hạ làm võ sĩ Samurai và ép phải vào hội với hắn…
– Hắn vốn làm gì?
– Một kẻ vô lại ở Sakai.
– Vết chai trên tay ngươi, xem chừng ngươi là phu thuyền?
– Dạ, ngài suy xét tài tình. Tiểu nhân đã từng lên thuyền hải tặc sang cả Lữ Tống ( 14 ) và Triều Tiên nữa.
– Ngươi can đảm lắm. Nhưng công việc ta giao không cần can đảm.
– Dạ, tiểu nhân là kẻ nhút nhát tận đáy lòng…
– Chỉ cần nhút nhát thế là được. Ngươi hãy mau lên kinh ẩn náu một thời gian.
– Chỗ nào trên kinh?
– Ngươi có trốn chỗ nào thì người của ta cũng sẽ tìm ra.

Juzou đứng dậy. Từ bây giờ hắn muốn chạy suốt đến dinh thự Imai Soukyu ở Sakai.

– Chôn cái xác này ở một góc chùa cho ta.

Juzou làm bộ nhăn mặt đau thương rồi bỏ lại xác chết và Kumobei, rời khỏi chùa.
Bên ngoài lúc này trời đã bắt đầu sáng. Hắn vừa nhằm hướng tây của đồng Tobuhino mà đi, vừa nhìn bình minh lên. Đâu đó trong cơ thể hắn thấy đau đớn, có thể là cảm giác hối hận vì đã không giết chết Kohagi lúc nãy.

Hắn đã không giết địch mà lại chém chết một tên đồng bọn. Nhưng chuyện này đối với một kẻ đã quen sống ở Iga như hắn thì chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Bản lai, bọn Ninja Iga vốn không có ý thức địch ta rõ rệt lắm. Bọn chúng chỉ yêu mến cái nghề nghiệp và tập đoàn nghề nghiệp của mình mà thôi. Cho dù có nhất thời phân chia địch ta thì cái ý thức và tổ chức đó cũng bắt nguồn từ cùng một chỗ. Một bằng chứng rõ rệt là bọn Ninja Iga do Takeda Katsunori ( 15 ) xứ Kai thuê và bọn Ninja Iga do Tokugawa Ieyasu xứ Mikawa mướn vẫn thường bí mật liên lạc công tác với nhau trong núi ở Suruga. Vì vậy nên các võ tướng thời Chiến Quốc luôn nghi ngại chuyện này mà thường không giao cho bọn Iga những nhiệm vụ cơ mật quan trọng.

Nhưng trường hợp đó hơi khác một chút. Nếu là thầy hắn, Shimotsuge Jirou Saemon, nếu biết Kohagi là Rappa thì sau khi ôm ấp chán chê sẽ chém chết không thương tiếc. Juzou nghĩ thế. Bọn Ninja Iga vốn ghét đàn bà. Hầu hết những chuyện mất mặt của chúng đều liên quan tới đàn bà. Một khi đã nảy sinh thâm tình với một người đàn bà trong công việc thì tự nhiên bọn chúng đều mất hết ý cái thức tàn nhẫn về công việc mình đang làm.

Juzou không chém chết nữ nhân là vì hắn sợ lòng hắn hơn là vì đối phương. Nếu chém chết ả tức là giết chết lòng hắn.

( Thật là một con người không chỗ nắm bắt)

Juzou thầm nghĩ rồi nở một nụ cười gượng cho bản thân mình đã dính vào những chuyện như thế này.

( Lần sau gặp lại nhất định ta sẽ chém chết ả)

Khuôn mặt Juzou đương chạy trên đồng Tobuhino đỏ bừng bừng. Có phải là do ánh dương vừa mới mọc lên từ ngọn đồi trên chùa Byakugou hay là do lòng thương cảm đối với ả du nữ đã bắt đầu nảy nở đâu đó trong lòng hắn? Juzou không biết được.

Hết chương II

______________________________________

Chú thích

( 1 ) Dokudami: một loại cỏ quanh năm, mọc nơi ẩm thấp, thân cao chừng 15~35cm, toàn thân có mùi hôi, mùa hè nở hoa vàng kết thành chùm, chung quanh có 4 đài hoa trắng kết lại thành hình chữ thập trông như cánh hoa.

( 2 ) Hakama: phần tương đương với cái quần trong trang phục truyền thống.

( 3 ) Chính tọa: kiểu ngồi trên hai chân theo cách truyền thống.

( 4 ) Nara là kinh đô cổ của nước Nhật, vẫn còn sót lại nhiều chùa chiền và tượng Phật từ thời cổ.

( 5 ) Quang bối: quầng sáng, hào quang sau lưng tượng Phật.

( 6 ) Tỳ Lô Giá Na (Maha Vairochana) : Pháp thân Phật, vị giáo chủ trong kinh Hoa Nghiêm, quang minh vô lượng, chiếu cùng khắp mọi chốn, đồng nhất với Đại Nhật Như Lai trong Mật giáo.

(7) Eiroku: niên hiệu kéo dài từ năm 1558~1570.

( 8 ) Thủy môn: công trình đóng mở, điều tiết lượng nước ra vào.

( 9 ) Ashibi: một loại cây thấp xanh quanh năm, ra hoa đầu xuân. Cây có độc, lá sắc làm thuốc sát trùng, ngựa ăn phải lá thì chân bị tê liệt.

( 10 ) Đông Đại Tự (Toudaiji): ngôi chùa chính của phái Phật giáo Hoa Nghiêm ở Nara. Chùa được Thiên Hoàng Shoumu phát nguyện xây dựng vào năm 745, điện Phật chính thờ Đại Phật Tỳ Lô Giá Na (Đại Phật Nara), sau bị thiêu hủy trong cuộc binh biến do Danjou Hisahide gây ra. Chùa được trùng tu thời Edo và là công trình gỗ lớn nhất Nhật Bản, nổi tiếng với nhiều tượng Phật là tài sản văn hóa của đất nước.

( 11 ) Ái Nhiễm Đường: nơi thờ phụng Ái Nhiễm Minh Vương. Minh Vương là những vị tôn cánh mang hình tướng phẫn nộ, có công năng phá vỡ mọi ác pháp và hướng cái ác vào chánh đạo. Ái Nhiễm Minh Vương (Raga-raja) là vị Minh Vương hình dáng phẫn nộ, ba mắt sáu tay biểu thị cho ái nhiễm phiền não của chúng sinh là Bồ Đề, là giác ngộ.

( 12 ) Họ Shibata vốn theo Oda Nobunaga nhưng sau khi Nobunaga chết thì chủ trương lật đổ Hideyoshi, cuối cùng thất bại.

( 13 ) Kurando cũng là tên một chức quan. Juzou muốn nói kháy đối phương.

( 14 ) Lữ Tống: hòn đảo chính trong quần đảo Phi Luật Tân. Trước thời Edo thì người Nhật cũng hay lui tới mua bán ở đây.

( 15 )

vốn là thế lực chống đối mạnh mẽ của Oda Nobunaga. Tokugawa là thuộc hạ của Oda.

http://vietpan.net

Tuấn Kiệt Computer chuyên cung cấp và sửa chữa, thay thế Linh Kiện Máy Tính, Laptop, Máy PhotoCopy, máy in Tại Thái Bình giá rẻ, uy tín. Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0962815587(Mr.Thiều)

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Đọc Truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: