Lâu đài chim cú(Chương III Pháp Ấn trắng)


Năm Tenshou thứ mười một, Hideyoshi cho xây thành ở Osaka rồi hạ lệnh cho bọn thị dân ở Sakai đổ dồn về Osaka và cho xây hào dẫn nước bao quanh đô thị này. Đã tám năm trôi qua kể từ khi Sakai mất đi sức mạnh phòng vệ của mình. Nhưng cứ đi hết mỗi khu phố lại thấy những dãy hàng rào gỗ kiên cố bao quanh cho thấy sự giàu mạnh của đô thị này chẳng dễ chịu khuất phục trước uy quyền võ lực của các xứ khác.

Trời đã về chiều, ánh nắng chói chang như thiêu đốt từng mái nhà của các thương điếm nằm san sát nhau khiến mấy vạn tấm ngói lợp ánh lên một màu bạc lấp lánh. Juzou mình mặc bộ trang phục chỉnh trang ra chiều là một anh võ sĩ nhà quê lần đầu đến tham quan đô thị thương mại sầm uất này. Hắn đi qua khu phố phía nam rồi lần qua dãy cọc gỗ chạy dài thành hàng rào bao quanh phố.

( Chà, cũng có cả thuyền Tàu nữa à )

Juzou thầm nghĩ. Quả nhiên là trong đám đông chen lấn đi lại tấp nập, phần nhiều vẫn là những bộ trang phục ngoại quốc.

– Này, phố Yuya nằm ở đâu?
– Cứ đi thẳng rồi rẽ sang hướng đông.

Juzou cất tiếng hỏi, một người dáng chừng là tay quản gia của một nhà buôn đáp lại rồi hối hả bỏ đi. Juzou buông thửng bước chân. Hắn vừa đặt chân qua dãy hàng rào ở khu phố thứ chín thì đã thấy mùi rong rêu theo gió biển từ phía bắc thổi tới.

– Này, phố Yuya ở đâu vậy?

Juzou khoan thai cất tiếng gọi một người đi đường. Kẻ dừng chân độ chừng ba tư, ba lăm tuổi, ra dáng là một tay chơi bời cờ bạc. Gã há hốc cái mồm đỏ loét.

– Cẩn thận cái mồm đấy!
– Gì thế nhỉ. Ta có điều gì không phải ư?
– Ta bảo là phải cẩn thận cái mồm ngang ngược của bác. Sakai chẳng giống như ở các xứ khác đâu. Ở đây hai thanh kiếm của hạng võ sĩ như bác chẳng đủ để dọa con nít.
– Thật là không phải. Mỗ hỏi lại lần nữa vậy, phố Yuya ở đâu?

Juzou vừa nói vừa tủm tỉm cười, cúi người đến sát anh chàng lùn tịt kia.

– Ta muốn đến phố Yuya uống rượu.
– Có quen biết tửu điếm nào không?
– Anh thấy đấy, ta là kẻ nhà quê lần đầu tiên đến Sakai thì làm sao quen biết những chốn ấy được.
– Có tiền không?
– Có nhiều đến lạnh cả túi đây này. Nếu anh có tửu điếm nào quen biết thì đi cùng, ta sẽ đãi một chầu.

Con bạc kia nghe nói bỗng nở nụ cười khả ố trên đôi môi mỏng dính.

– Thật là may quá. Vừa lúc ta khát khô cả họng rồi đây này.

Chàng lùn nói rồi vui vẻ xắn gấu quần lon ton chạy đi trước. Juzou mỉm cười rồi lửng thửng cất bước theo sau.

***

Mặt trời hãy còn cao nhưng vừa vào đến phố Yuya đã nghe thấy tiếng đàn địch ca hát rộn rịp.

– Ối chà, cái anh chàng ở trước chùa Pháp Hoa kìa.
– Ừ đúng là Sougorou rồi. Hôm nay anh chàng lại dẫn một khách quan lắm tiền đến đấy.

Vừa bước vào một tửu điếm xây dựng theo kiểu Lưu Cầu (1) thì một đám con gái ùa ra vây lấy Juzou và Sougorou rồi nắm tay bá vai kéo vào.

– Ối chà khách quan cao to gớm.
– Giống hệt ngài Cương Nhất Quan nhà Minh nhỉ.
– Nhưng mà khuôn mặt không nghiêm nghị như vậy, đúng không nè.
– Cái miệng của khách quan thì giống hệt ngài Soukun.
– Soukun?

Bị bọn con gái nắm tay lôi kéo, Juzou ngoảnh lại hỏi.

– Soukun là con trai ngài Imai Soukyu đó mà.
– Chẳng lẽ bác lại không biết ngài Tatewaki Saemon (Soukun) hay sao?

Từ chỗ ngồi nhìn vào trong thấy một khoảnh vườn con con ngay bên trong tửu điếm, bên phải là một hành lang kiểu Tàu cong cong như một cây cầu. Sougorou vừa đặt mông xuống chỗ ngồi đã vỗ gối, ngước mắt nhìn Juzou mà cất tiếng.

– Ừ thì cũng có nghe danh đâu đó. Nhưng lạ thật đấy, Soukyu chỉ là một phường con buôn thôi mà cớ sao đến một tay chơi ở Sakai này lại kính cẩn như thế chứ?
– Chớ có nói xằng như thế. Bác là người phương nào?
– Ta là Aida Gen Uemon, hào sĩ làng Kambara ở Echigo.
– Thì ra là thế, thảo nào giọng lưỡi đao to búa lớn thế. Bác chỉ là một người chui ra từ cái xó xỉnh quê mùa nào ta chưa từng nghe nói tới nên mới múa mép như vậy. Chứ ở Sakai này thì….
– Này cô nương, rót rượu cho vị này đi.

Juzou quay lại phía con hầu.

– Dạ.
– Ở Sakai này thì sao?
– Ừ, ở Sakai này thì có tiền mới nói chuyện được. Ngay cả các vị lãnh chúa phương khác đến đây cũng phải theo lệ thường mà cởi bỏ binh giáp, vứt ngoài hào rồi mới được vào. Ở đất này có cung tên đao kiếm chẳng thể làm chủ được, mà chỉ có tiền mới làm chủ thôi. Bây giờ người có tiền là Tsuda, Imai, Konishi….
– Này anh Sougorou.
– Sao?
– Rượu nguội lạnh hết cả rồi đó.
– Thôi mặc bác, cứ uống một mình đi. Từ đời cha ta đã hưởng lợi từ thương điếm của ngài Soukyu, dù là nhỏ giọt nên ta chẳng thể uống rượu của kẻ chẳng biết đến uy danh của họ Imai. Mà vừa rồi bác gọi ngài ấy là phường con buôn phải không?
– Ừm.
– Không được gọi như thế.
– Chứ gọi là gì?
– Gọi là ngài Pháp Ấn Okura (2). Ngài Soukyu đã được Triều đình ban cho tước hiệu cao quý này rồi đấy.
– Quả là đao to búa lớn.
– Tuy chỉ là một thương nhân nhưng ngài Soukyu lại được ngài Quan Bạch (3) ban cho bổng lộc hai ngàn hai trăm hộc bao gồm ba ngôi làng ở Sesshu là Abiko, Sugimoto và Oriono đấy.
– …..
– Thưa ngài Sougorou.

Một con hầu mới vào thay cho con hầu lúc nãy, vừa bước vào thị đã ngồi bệt xuống bên cạnh Sougorou, tay nâng chén rượu bằng chì nạm kim cương nặng trịch rồi lay chân gã con bạc.

– Ngài cứ tranh luận với khách quan kia mãi cũng chả đi đến đâu được. Thôi thì trước hết cứ uống hết chỗ rượu mà khách quan đã có nhã ý mời tặng đi đã. Nào, xin ngài cạn chén,
– Ồ đương nhiên là như vậy rồi ha ha. Cứ mãi nói ta khô hết cả cổ rồi đây này.

Sougorou đưa tay vỗ trán rồi đỡ lấy chén rượu nâng lên môi, đánh ực một cái khiến cục yết hầu trước cổ họng chạy lên chạy xuống trông đến là hài hước.
Juzou vẫn chằm chằm không rời mắt khỏi con hầu này từ khi ả vào thay người trước, nhưng hắn chỉ thấy được một bên mặt. Ả hầu dùng khăn lau sạch chỗ rượu rơi vãi trên đùi Sougorou vừa thản nhiên trơ bộ mặt phết đầy sơn phấn ra đón lấy ánh mắt sắt như dao cạo của Juzou.
Chính là Kohagi.
Không biết thị đã dùng thủ đoạn gì mà trà trộn được vào đám ca kỹ rồi thế chỗ con hầu lúc nãy.
Kohagi vẫn không nhìn đến Juzou mà chỉ một mực đặt tay lên đùi Sougorou, ra sức chuốc rượu. Juzou cảm thấy lạ lùng cho sự mất giác của mình. Hắn đã sơ ý khiến hai lần bị Kohagi trêu ngươi như thế này. Hắn muốn bật ra thành tiếng từ sâu trong cổ họng mình. Rồi lại thấy bối rối với cái cảm giác bực tức mà trong sáng này. Có lẽ Kohagi quá mẫn cảm với cái cảm giác của Juzou hay sao mà không nhìn về phía hắn, chỉ nghiêng một bên khuôn mặt phủ đầy son phấn trắng toát, thấp thoáng một nụ cười khúc khích.
Kohagi nhẹ nhàng đứng dậy. Thân thể nàng cao lớn đến độ búi tóc chạm cả vào rầm cửa. Nàng đứng đó, nhìn xuống Juzou, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt.
Chỉ thấy Kohagi nhẹ nhàng quay lưng rồi biến mất khỏi căn phòng. Ngay sau đó cánh cửa lùa được kéo sang một bên, Juzou nhìn về phía con hầu lúc nãy vừa bước vào mang theo cả làn gió nóng bên ngoài hiên, hất hàm.

– Ả lúc nãy là ai?
– Ả lúc nãy?

Con hầu nghiêng đầu bối rối, ra chiều không hiểu sự.

– Ả có thân hình cao lớn đó.

Sougorou cũng vội chêm vào một câu. Không ngờ, do tửu lượng kém hay sao mà phần thân trên của gã đã lắc lư không vững.

– Thế thì….

Con hầu ngơ ngác.

– Hôm nay do có nhiều khách quan từ Meiboku đến chơi nên chỉ có mỗi mình em tiếp đãi hai vị thôi ạ.
– Chà, không ngờ Sakai nhộn nhịp đến độ tiếng tăm vang tận Đại Minh, Lữ Tống thế mà mới giờ khắc này đã có hồ ly yêu quái xuất hiện rồi sao.
– Xin ngài chớ nói đùa.

Ả ca kỹ vừa cười vừa tiến lại rót rượu cho Juzou.

( Vậy thì hẳn là ả kia đã có ý theo ta từ Nara đến đây rồi )

Juzou thầm nghĩ. Hẳn là Kohagi đã nhìn thấy hắn bước vào tửu điếm Lưu Cầu này rồi giả trang trà trộn vào đám ca kỹ. Nhưng mục đích của thị là gì, hắn không sao hiểu được. Hắn thừa biết là để kiểm soát hành động của mình. Hay là thị cố tình xuất hiện ở từng bước từng bước hành động quan trọng của mình cốt để cho hay rằng mình đang bị kiểm soát với ý nhắc chừng rằng đừng có làm điều gì quấy. Nếu vậy thì không chừng thị đã biết tường tận mục đích của mình rồi cũng nên. Vậy thì kẻ nào đứng sau lưng thị?
Juzou vứt chén rượu vào trong khay rồi đứng dậy, thầm nghĩ

( Cứ tiến hành mọi chuyện đi, rồi sẽ biết ả là ai )

– Bác đi đâu đó?
– Nhà xí.

Juzou hất hàm đáp lại Sougorou, thanh toán tiền bạc xong rồi mất hút vào trong phố đêm.

*****

Từ chỗ Thường Lạc tự đi qua trước phường tơ lụa, đến Diệu Quốc tự không có lấy một hàng rào gỗ nào. Một ngày ở Sakai thật ngắn ngủi. Ban ngày người từ cảng đổ vào các con phố lớn tấp nập rộn rịp bao nhiêu thì khi mặt trời lặn lại càng vắng vẻ tịch mịch bấy nhiêu. Các cửa hiệu lớn nhỏ đều đã buông rèm khép cửa.
Dừng chân bên cổng Thường Lạc tự, Juzou lần thần ngồi tựa lưng nơi bậc thềm đá nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy, rảo bước về hướng bắc. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bức tường trắng cao lớn bên trên có mái che kéo dài đến một dặm. Từng chỗ tường lại có lá cây Tô Thiết (4) lỗ chỗ nhô ra ngoài. Chính là dinh thự của Imai Soukyu.

( Trông hệt như một ngôi thành nhỏ của vị lãnh chúa chốn quê mùa )

Vừa bước dọc theo tường rào, Juzou vừa cởi dây buộc chuôi kiếm. Hắn buộc một đầu dây vào thắt lưng, tuốt kiếm khỏi vỏ rồi cứ thế mà đi. Nhắm chừng khoảng cách đã được, hắn dựng thanh kiếm vào tường rồi nhẹ nhàng đặt ngón chân cái lên đốc kiếm rồi, thoắt một cái đã búng mình lên mái tường. Từ trên mái, hắn lặng lẽ cuộn sợi dây buộc chuôi kiếm vào tay mà kéo lên.

( Không ngờ, trong vườn lại ít bụi cây như thế này )

Juzou nhẹ nhàng lộn người xuống bãi cỏ. Toàn bộ động tác chỉ trong một sát na. Juzou ẩn mình nơi những lùm cây mà tiến lên từng đoạn. Hắn chợt thấy một nguồn trắng sáng trước mặt. Một dải cát lấp lánh dưới ánh sao đang cuồn cuộn chảy. Có mấy tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác, đổ bóng dài loang lổ trên dải cát. Hắn đang ở trong khu vườn của một trà thất.

Juzou nằm cuộn mình bên một tảng đá, nghe ngóng tình hình bốn bên. Màn đêm ôm gọn thân thể hắn vào lòng. Khi từng lỗ chân lông trên cơ thể đã dừng hết mọi cử động của hắn bắt đầu thở nhịp lặng lẽ với làn gió lạnh từ bên trong thất thổi ra thì cũng là lúc hắn cảm thấy một niềm hoan hỷ rần rần chạy khắp cơ thể, từ lục phủ ngũ tạng trong người ra đến từng đầu ngón tay. Có thể nói đây là sinh lý của bọn Ninja sống về đêm như hắn. Khi đột nhập vào dinh thự kẻ khác hay khi lẻn vào thành địch, một sinh vật khác bên trong người hắn trỗi dậy mãnh liệt như muốn duỗi căng cả tứ chi trong bóng đêm đã ngấm vào từng ngóc ngách nơi cơ thể hắn.

( Không biết Soukyu ngủ ở đâu vậy nhỉ )

Juzou hướng ánh mắt về phía một gian phòng, ẩn mình bên một tảng đá đợi cho bên trong ngủ yên rồi nhẹ nhàng bò ra.

Hắn mở cánh cửa dán giấy nơi nhà bếp rồi trườn qua hành lang không một tiếng động, rưới dầu vào khe cửa một gian phòng đoán chừng là phòng của của Pháp Ấn Soukyu. Cánh cửa mở toang không một tiếng động. Tiếp theo, một tấm cửa lùa vẽ tranh long hổ dát vàng nặng nề cũng mở toang.

Căn phòng hắn mới lẻn vào tối om. Đó đây thoang thoảng một mùi hương lạnh lùng.

– Ngài Pháp Ấn.
– …Ừm?

Chủ gian phòng hình như là người tinh mắt, chốc lát từ trong màng đã có tiếng ậm ừ vọng ra.

– Trộm à.
– Ừ thì cũng là phường giống như vậy.

Juzou muốn trấn an đối phương hay sao mà trong tiếng đáp lại có lẫn cả tiếng cười.

– Ngài thắp đèn lên. Ta đợi ở gian bên cạnh.
– Ta gọi cận vệ bây giờ.
– Vô ích thôi. Hai đứa đã bị ta trói gô ngoài kia, chúng chẳng thể nào làm rộn được nữa.
– Ngươi là kẻ nào ta không biết, nhưng thủ đoạn xem chừng tinh vi đấy.

Trong màng có dáng động đậy.
Juzou lẻn vào gian phòng bên cạnh, thắp đèn lên giá ngồi đợi. Hắn không mặc trang phục dạ hành đen truyền thống của bọn Shinobi mà ăn vận chỉnh trang như khi đến thăm nhà người, ngồi ngay ngắn. Soukyu bước vào, tay không một tấc sắt. Lão nhân mình mặc chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, ngoài khoác một chiếc áo chẽn không tay.

– Này giặc, ta chính là Soukyu đây.
– Không phải giặc. Ta là người Iga, Tsuzura Juzou.
– Iga?
– Đúng rồi. Vì có kẻ tên là Shimotsuge Jirou Saemon xúi giục mà ta đến đây.
– Shimotsuge….ta không biết.
– Hóa ra thế.

Juzou lại tủm tỉm cười, ngồi khoanh tay.
Lão nhân người nhỏ thó, hai mí mắt mỏng dính như lim dim khép lại. Trái với thân thể nhỏ bé, cái đầu lão to đến dị dạng, mắt mũi lão dễ thương như một đứa trẻ hình nộm. Người Iga vốn có thuật nhìn cốt tướng độc đáo xưa nay. Khuôn mặt đồng tử khi về già thế kia hiếm khi nào lại là một đại ác nhân.

( Lão già này thật không dễ chơi )

Trong lòng Juzou thầm gượng cười. Người như lão không dễ gì lại chịu tiết lộ kế hoạch đại sự với một tên Rappa như hắn.
Lão nhân này tuy là con của một võ sĩ giang hồ sống tại làng Imai xứ Yamato nhưng chỉ trong một đời ngắn ngủi đã trở thành tay đại cự phú vang danh khắp thiên hạ. Cũng là vì lão sớm tiếp cận quyền lực hơn so với đám thương gia ở Sakai. Soukyu được khắp thiên hạ biết đến cũng là vì tổ phụ Imai Nobutsune là thành chủ Imai Ichi ở Takashima xứ Oumi. Phụ thân lão là Deba-nokami Muneyoshi, quan đầu xứ sau không hiểu vì lý do gì mà lưu lạc đến xứ Yamato. Soukyu là con trai thứ ba của Muneyoshi.
Thời còn trai trẻ, Soukyu đến chơi Sakai và theo học trà lễ với trà sư Takeno Jou-ou, sau được bạn đồng môn cùng học trà là Naya Souji nhìn ra căn cơ mà gả con gái cho, lại nhường cho hết cả tài sản, trà khí của nhà Naya. Nhưng kể từ trước năm Eiroku thứ mười một thì Soukyu gần như là một gã thương nhân vô danh. Thế rồi tên tuổi Soukyu được giới trà khách biết tới là nhờ sự kiện Naya nhường lại cho lão chiếc hộp đựng trà Matsushima, một danh khí trong giới thưởng trà lúc bấy giờ.

Năm Eiroku thứ mười một, Oda Nobunaga theo hiệu lệnh thiên hạ mà vào kinh đô. Ngày mùng hai tháng mười năm đó Soukyu tìm đến doanh trại của Oda đóng bên sông Akutagawa ở Nishinari thuộc xứ Settsu. Lúc này Soukyu đã dùng hộp trà Matsushima thay cho vật xưng danh tính của mình.

– Ngươi là ai?

Bọn thuộc hạ của Nobunaga chặn người đàn ông nhỏ thó dáng chừng là một trà nhân cùng bọn tùy tùng men theo bờ đê từ hướng Ibaraki đi lại. Người này vội vàng thi lễ, động tác khoan thai lịch lãm theo đúng nghi lễ trà đạo.

– Tiểu sinh muốn được hiến chiếc hộp quý này, gọi là chút lễ mọn dâng lên tướng công.
– Tên gì?
– Tiểu sinh là Soukyu, con trai thứ ba của Imai Deba-nokami Muneyoshi, hậu duệ của dòng Sasaki Genji ở Oumi, hiện sống tại Senshu, Sakai.

Sở dĩ phải xưng danh lôi thôi như thế là vì Soukyu biết rằng dòng dõi gốc gác rõ ràng luôn dễ lọt vào tai bọn võ sĩ vốn ưa chuộng những dòng họ danh giá hơn.

– Ồ, có trà nhân Matsushima đến sao.

Nobunaga nghe danh trà khí Matsushima to bằng nắm tay vang dội trong thiên hạ lâu nay, mang lòng ngưỡng mộ mà bất giác vỗ gối thốt lên thành tiếng. Niềm đam mê của Nobunaga đối với khí cụ trà đạo cũng là bắt đầu từ chuyện này.

– Bẩm vâng. Nhưng người đến là Soukyu ở Sakai.
– Được rồi, gọi vào đây cho ta.

Soukyu được dẫn vào tiếp kiến, Nobunaga vui mừng khôn xiết. Tuy là người ham thích khí cụ trà đạo nhưng sự tùy hỷ của Nobunaga lúc này không phải chỉ là vì hộp trà Matsushima mà Soukyu bày ra trước mắt. Lúc bấy giờ tiếng tăm của Nobunaga chưa được thiên hạ biết đến. Tuy Nobunaga đã lập Tướng Quân Ashikaga Yoshiaki, vào kinh đô trước chư hầu các xứ và mới bình định xong hai miền Mino và Suruga nhưng đừng nói chư hầu phương xa mà ngay cả bọn võ sĩ ở các xứ Kinai lân cận Kyoto cũng chẳng thèm để mắt tới thực lực của võ tướng xuất thân từ xứ Owari này.

Lúc bấy giờ Nobunaga đang sôi sục ấu trĩ trong cái tham vọng “Thiên hạ bố võ” (5) của mình. Đấy là thời kỳ mà cho dù có là một tay thương nhân ở Sakai, chỉ cần là kẻ mến mộ tiếng tăm của mình mà tìm đến thì Nobunaga cũng đều tùy hỷ đón tiếp. Vì vậy có thể thấy Soukyu đã khéo đón biết được tâm trạng của Nobunaga trong thời kỳ này.

– Đây là danh khí Matsushima sao.

Nobunaga tay mân mê hộp trà trên đùi, mải mê ngắm nghía nước sơn đen nhánh.

– Này Soukyu.

Nobunaga nhíu mày.

– Tại sao lại tặng ta hộp trà này?
– Chuyện này….

Soukyu khẽ nhếch khóe miệng, lặng lẽ ngẩng đầu.

– Vì nó vượt quá thân phận của tiểu sinh.
– Thân phận?
– Thưa vâng. Hộp trà này được gọi là danh khí đệ nhất thiên hạ. Danh khí đệ nhất thiên hạ phải về bên người đệ nhất thiên hạ mới xứng chứ không nên ở trong tay của kẻ hèn kém như tiểu sinh.
– Ngươi nói hay lắm. Ta là người đệ nhất thiên hạ sao?
– Tiểu sinh xem chừng chẳng bao lâu nữa ngài sẽ là người thống chế toàn thiên hạ.
– Dù biết là ngươi khéo nịnh nhưng đã vào doanh trại mà nói lời hay thế kia, ngươi muốn thứ gì ta sẽ ban thưởng.
– Thân phận tiểu sinh nào dám mơ những thứ ấy, chỉ mong muốn đem sức trâu ngựa ra mà hợp lực giúp ngài mau chóng hoàn thành bá nghiệp mà thôi.

Cũng từ mối nhân duyên này mà Soukyu được quyền điều phối súng ống, hỏa dược cho quân Oda. Chẳng mấy chốc mà một tay gây nên cự phú và còn được cấp cho đất đai, bổng lộc một ngàn hai trăm hộc, được phép hầu hạ bên cạnh Nobunaga. Cũng từ đó Soukyu dùng quyền uy của Nobunaga mà cho dồn hết thợ đúc kim khí ở làng Minato xứ Senshu sang lãnh địa của mình ở vùng ngoại ô Sakai, xây dựng nên một làng nghề đúc khổng lồ.
Cũng nhờ vào súng ống mà Soukyu trở nên thân thiết với bộ tướng của Nobunaga là Toukichirou Hideyoshi (6). Tháng sáu năm Genki (7) thứ nhất, Nobunaga hạ lệnh cho Hideyoshi vây thành Otani đánh Asai Nagamasa ở xứ Oumi nhưng chiến hỏa khốc liệt kéo dài hơn dự định, diêm tiêu hỏa dược thiếu thốn trầm trọng. Nobunaga hạ lệnh vận chuyển ba mươi cân hỏa dược thuốc súng đến Oumi tiếp viện, Hideyoshi cuống lên phải nhờ cậy đến Soukyu. Vì thế cơ nghiệp của Soukyu ngày càng khuếch trương theo đà tiến bá nghiệp của Nobunaga đúng như dự định.
Nhưng rồi Nobunaga chết đi (8), hộp trà Matsushima là vật nối nhân duyên với Soukyu cũng bị thiêu rụi trong trận binh hỏa ở chùa Honnou. Nhưng trước đó Soukyu đã được Hideyoshi yêu thích.
Trong trận đánh ở Yamashiro, Yamazaki, Soukyu đã đánh cược hết vào thắng lợi của quân Hideyoshi. Soukyu vận chuyển một ngàn khẩu súng cho đại quân Hideyoshi từ miền Chugoku kéo lên phía bắc. Hỏa dược hùng mạnh hơn hẳn quân Akechi nên vùng sơn dã Yamazaki nhanh chóng bị áp chế, thời thế chuyển vào tay Hideyoshi. Tháng mười năm Tenshou thứ mười, Hideyoshi làm lễ an táng cho Nobunaga ở Đại Đức tự ở Murasakino (9) rồi triệu Soukyu đến mà rằng

– Ta không để ngươi thiệt thòi như thời ngài Hữu Phủ (Nobunaga) còn tại thế đâu.

Nói rồi ban cho một danh vật trà khí, bổng lộc tăng thêm một ngàn hộc. Hẳn là Hideyoshi muốn chứng tỏ quan hệ đồng minh hữu hảo với Sakai.

….Thế rồi chín năm trôi qua. Lúc này nhân vật Soukyu đang ngồi đối diện với một người Iga, mí mắt lão nặng trĩu, khuôn mặt trẻ trung một cách dị thường so với tuổi tác kia sáng lấp lánh bên ánh đèn. Khuôn mặt lão trông như người ngủ gật, khóe môi chẳng thèm động đậy.
Juzou không rời mắt khỏi khóe môi lão nhân, trong đầu thầm nghĩ về vị thế của con người này trong chín năm qua dưới thời Hideyoshi thống trị. Nếu không nhờ Soukyu dùng tài năng bạt quần của một con buôn mà cung cấp cho số súng ống khổng lồ kia thì hẳn là cả Nobunaga và Hideyoshi đều không thể làm chủ thiên hạ như bây giờ được. Pháp Ấn Soukyu trong bụng tin chắc như vậy. Juzou nghĩ rằng cũng chính vì tin như thế nên con người lanh lợi này giờ đây phải chịu một nỗi bất hạnh. Niềm tin đó là một chỗ u tối bên trong con người lão.
Nobunaga khi chuẩn bị bất cứ trận đánh nào cũng chỉ giao phó chuyện vật tư cho Soukyu. Hideyoshi kế thừa bá nghiệp của Nobunaga nhưng không kế thừa tay thương nhân của cố chủ.
Quả nhiên Hideyoshi có trấn an Soukyu bằng việc thừa nhận quyền trưng thu muối và cá muối khô trong năm làng ở Sakai, đến năm Tenshou thứ mười bốn lại giao cho đặc quyền đặc lợi điều phối một lượng sơn khổng lồ khi xây dựng tượng Đại Phật ở chùa Phương Quãng (10). Thế nhưng đãi ngộ dành cho Soukyu chỉ đến mức đó là hết. Mặt khác Hideyoshi lại nuôi một con buôn khác mà mình ưa thích ở Sakai là Izumi Hougen Konishi Ryusa. Thương nhân này không rõ lai lịch, xuất thân từ hiệu buôn son phấn.Trong chín năm này cho tới lúc xảy ra trận Sekigahara, họ Konishi hết sức được lòng Hideyoshi, cùng hưởng vinh hoa hoại diệt với họ Toyotomi. Ryusa tuy là con buôn nhưng lại được cất nhắc lên chức quan Thị chính (11) cai quản miền Sakai, con trai thứ là Yakurou Yukinaga được phong làm Settsu-nokami (quan đầu xứ Settsu), sống đời Daimyou bổng lộc lên đến hai mươi bốn vạn hộc. Còn bản thân Ryusa thì dựa vào uy quyền của Hideyoshi mà độc chiếm thực lợi mậu dịch từ Triều Tiên cho đến nội hải Seto, con trai là Setsu-nokami Yukinaga chiếm hai đảo Shiaku, Shoudo làm căn cứ, lợi dụng quyền hành của Hideyoshi mà tung hoành ngang dọc trên biển. Từ năm Tenshou thứ mười hai trở đi, bản thân Ryusa còn nắm quyền quản lý kho báu và thu nhập của Hideyoshi, trở thành quan ghi chép sổ sách của phu nhân Kitano Mandokoro, nắm quyền thao túng hậu phòng trong thành Osaka.

Còn vị thế của Imai Soukyu bây giờ thì ngược lại so với thời Nobunaga. Dĩ nhiên là Soukyu đã suy thoái rõ rệt so với trước. Năm Tenshou thứ mười lăm, khi Hideyoshi tiến quân sang Kyushu để chuẩn bị tấn công Triều Tiên cũng giao hết quyền điều phối quân lương đạn dược cho Ryusa và ba thương nhân khác ở Sakai. Binh lương đủ cho hai chục vạn người, cỏ khô cho chiến mã cũng đến hai vạn phần. Thế là Soukyu đành tiếc nuối ngồi nhìn món lợi khổng lồ kia tuột khỏi tay mình.

Thế mà bây giờ Hideyoshi lại định tiến quân sang đánh Triều Tiên làm bàn đạp, thuận thế đánh luôn của nước Tàu. Không những không thể dự phần vào lợi ích trong cuộc chiến này mà kế hoạch của Hideyoshi còn đẩy Soukyu vào chỗ chết vì cắt đứt luôn cả hai đường mậu dịch với Triều Tiên và Minh Quốc mà họ Imai đến giờ vẫn sống dựa vào.

( Nếu như Hideyoshi chết đi thì…. )

Juzou thầm nghĩ, nếu người này nghĩ như vậy thì hẳn là do tình thế đưa đẩy. Nhưng Soukyu không phải chỉ vì một động cơ đơn thuần là ám sát Hideyoshi không thôi mà bày ra kế hoạch nguy hiểm này. Hẳn là đã được ai đó hứa hẹn cho cái lợi ích to lớn hơn từ việc hành thích Hideyoshi. Người đó là…hay là…..

( Hay là Ieyasu nhỉ )

Một ý nghĩ chợt thoáng trong đầu Juzou. Nếu người đó không phải là Ieyasu thì cũng là kẻ nào đó trong số gia thần của họ Tokugawa đứng đằng Soukyu mà giật dây. Dòng suy tưởng của Juzou lung tung bay nhảy hết nơi này đến nơi khác. Nhưng lão nhân mang hình hài của một sa di đang ngồi trước mặt hắn giờ đây chỉ trơ cuống họng đầy thịt, mắt lim dim ngồi yên không động đậy.

( Thật là vô ích… )

Không phải Juzou nghĩ rằng kế hoạch của Soukyu là vô ích. Mà hắn chợt thấy buồn cười vì mình lại bắt đầu quan tâm đến bức tranh sau lưng con người này.

( Ta chỉ cần nhận được tiền thôi là đủ )

Bọn Ninja sống dựa vào điều này. Chúng dùng Nhẫn thuật của mình để kiếm ăn, còn những chuyện khác, dù cho thế gian có quay cuồng điên đảo ra sao cũng chẳng nên dự vào. Thầm nghĩ như vậy, Juzou lại thấy lạ lùng là mình không đủ khí lực để đè nén sự hưng phấn quan tâm đến bối cảnh của Soukyu đang tràn ra khỏi lồng ngực. Nhưng hơn hết là hắn muốn làm cho lão Pháp Ấn này phải mở miệng ngay tại đây.

– Ngài Pháp Ấn.

Juzou nuốt nước bọt trong miệng xuống như không muốn để cho Pháp Ấn chú ý, chậm rãi rung môi.

– Ngài không nói được chút gì sao. Ta phải đến đây đêm hôm khuya khoắt như phường trộm cướp thế này cũng là vì ngại tai mắt thế gian. Xin ngài cứ xem đây là phép tắc của người Iga. Hay là ngài không tin tưởng tên Iga này?
– Đã gặp Matsukura Kurando ở Nara chưa?
– Đã gặp.
– Như thế thì đủ rồi, không cần phải đến tìm ta làm gì.
– Matsukura chẳng nói với ta điều gì.
– Tại sao?
– Người chết không biết nói.
– Ồ, hắn chết rồi sao.
– Ta chém rồi.
– ….

Lần đầu tiên Soukyu liếc nhìn vào mắt Juzou ra vẻ lạ lùng lắm

– Chém chết rồi sao?

Pháp Ấn chẳng tỏ vẻ gì là kinh ngạc cả. Lão khẽ lay người, sâu thẳm trong cặp mắt nhỏ ti hí đó ánh lên vô số hình bóng. Soukyu bật cười.

– Đó cũng là phép tắc của người Iga sao.

Từ trong nụ cười, ánh mắt lão chằm chằm nhìn vào Juzou.

– Ngài cứ xem như thế cũng được.
– Hừm.

Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt Pháp Ấn. Chỉ còn ánh mắt là vẫn không rời khỏi khuôn mặt Juzou. Thân thể lão nhỏ thó, cái đầu lại to dị dạng. Bất chợt Juzou trông thấy khuôn mặt lão thấp thoáng trong ánh đèn phồng to ra như một con thú.

( Người này… )

Tâm can Soukyu đã bắt đầu dao động. Chỉ là trực giác. Đương nhiên lão không thể hiểu được lý do vì sao Juzou lại chém chết Kurando. Nhưng lão nhìn thấy trong mắt Juzou đang cháy một ngọn lửa tối tăm kỳ lạ chưa từng thấy ở con người nào mà lão từng gặp trước đây.

( Đây là ánh mắt của bọn Rappa sao… )

Trong ánh mắt này không chứa chấp bất kỳ một hy vọng hay lý tưởng nào về nhân sinh của bản thân. Nhưng ẩn sâu bên trong nó lại là một sinh lý kỳ lạ, một tinh thần lạnh lùng sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình vào công việc của một Shinobi. Cái sinh lý kỳ lạ này đã nhen nhóm lên một ánh lân quang không cách nào diễn tả được trong mắt hắn.
Vừa nghĩ như vậy, cảm xúc trong lòng Soukyu bắt đầu lưu chuyển khắp cơ thể lão như băng tan thành nước. Ta có thể tiết lộ đại sự với người này, không, chính Soukyu cũng thấy lạ lùng khi chính bản thân mình cũng muốn nghĩ như vậy, không cách chi ngăn lại được.

Pháp Ấn Soukyu đứng dậy tiến đến gần Juzou, vỗ nhẹ vào bắp vai đầy đặn tráng kiện của hắn.

– Có muốn làm một chén trà không?
– Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này á?
– Dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi cũng phải chuẩn bị đón khách cho chu đáo, đó là cái lễ của trà đạo. Juzou được Imai Soukyu, một trong ba trà nhân trong thiên hạ cùng với Senno Rikyu, Tsuda Soukyu tiếp đãi thì không phải sợ thua thiệt đâu.
– Thế thì thật hân hạnh.

Juzou tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt, nhặt lấy thanh kiếm rồi theo sau Soukyu.

****

Hai người đi theo một dãy hành lang uốn lượn quanh co, trên có mái che. Đi được một lát thì hành lang đã biến thành cây cầu đất lúc nào không hay. Dưới chân cầu nghe có tiếng nước xanh chảy róc rách. Soukyu tay cầm đèn đi trước rồi chỉ cho Juzou mang đôi guốc gỗ đi trong vườn. Con đường băng qua một rừng cây nho nhỏ rồi cuối cùng hẹp lại ở đoạn dẫn đến một thảo am bên trong khu vườn. Không biết Soukyu đã ra lệnh từ lúc nào mà trà thất kiêm luôn thư phòng lúc này đã thấp thoáng ánh đèn bên cửa sổ. Hắn nghe cả tiếng nước sôi réo rắt trong ấm vọng lại từ bên kia tấm cửa giấy.
Phân ngôi chủ khách đâu đó rồi Juzou mới mỉm cười mà rằng.

– Thật là chẳng gì xa xỉ bằng.
– Ngươi nói trà thất này sao?
– Không, khu vườn và trà thất thì hễ có tiền là được, có gì là khó. Cái xa xỉ là được một đại trà nhân trong thiên hạ tiếp đãi mà lại chẳng biết phép tắc lễ nghi để thưởng ẩm.
– Nếu ngươi hiểu được điều buồn cười đó thì chẳng cần phải học trà cũng thông được cực ý.

Soukyu vừa nói vừa cười, với tay lấy cái thìa gỗ múc trà.
Chiếc ấm dị dạng bằng sắt tây trên lò lửa đang thở từng hơi réo rắt như lá thông reo.

Juzou mắt chằm chằm nhìn ấm trà, vừa dõng tai lắng nghe. Không phải hắn chăm chú vào tiếng nước sôi mà là đang đánh hơi thấy bóng người động đậy dưới mái tranh này.

– Ngài Pháp Ấn.
– Hử?
– Có vị nào đương ở phòng bên?
– À chẳng phải người lạ đâu.
– Là vị nào?
– Lát sau sẽ đến đây thôi.

Soukyu đặt chén trà trước mặt Juzou. Không ngờ hắn cũng theo đúng phép tắc trà lễ mà uống hết.

– Ồ, ngươi cũng rành phép tắc đấy chứ. Hóa ra Ninja cũng biết uống trà à.
– Không. Ta chỉ nhìn thấy rồi bắt chước thôi.
– Phong thái nhà ngươi giống hệt ngài Hữu Phủ, bất chấp cả lễ nghi phép tắc mà thưởng trà một cách ngã mạn hào sảng như vậy…còn ngài Quan Bạch lại chẳng được như vậy.
– ….
– Ngài Quan Bạch xem chừng là bậc hào khí, nhưng không ngờ khi ngồi vào tiệc trà thì hóa ra lại quá xét nét đến nghi lễ phép tắc.
– Hẳn là tư chất không được tốt.
– Đương nhiên rồi.

Soukyu đáp lại câu nói đưa đẩy của Juzou, trong ngữ khí đã hàm chứa cả sự căm hận rồi lại tiếp lời

– Hơn nữa chung quanh ngài Quan Bạch toàn một lũ tư chất kém cõi chẳng rõ lai lịch.
– Konishi Ryusa cũng là phường như thế à?
– …..
– Ngài Pháp Ấn hẳn là muốn thay đổi người đương nắm thiên hạ?
– Ngươi thấy ta muốn như thế sao?
– Chính thế. Nhưng Quan Bạch tuổi đã cao, con trai là Tsuru Matsu đã chết rồi mà Hidetsugu (12) nối dõi lại không được lòng người. Chẳng cần phải liều lĩnh làm gì, thời thế nhà Toyotomi chẳng được bao lâu nữa đâu. Ngài Pháp Ấn cứ rung đùi mà đợi đến ngày đó thì hơn.
– Không đợi được.

Soukyu nói rồi lặng lẽ với tay lấy chén trà.

– Cũng nhờ kẻ nắm thiên hạ điên cuồng đó mà đường thông thương với Minh Quốc và Triều Tiên sắp đoạn đến nơi. Cứ ngồi đợi thì khác nào chờ chết.
– Vậy thì phải hạ thủ sao.

Juzou buông lời như giễu cợt Soukyu. Quả nhiên câu nói bất cần của Juzou đã có tác dụng, lão Soukyu chỉ nín thở mà im lặng không đáp. Lão chỉ lặng thinh dò xét từng nét mặt của Juzou trong ánh đèn.

( Không ngờ, lão già này lại có chỗ xét nét như thế )

Juzou cảm thấy đắc chí với ngữ điệu bất cần của mình, không ngờ nó lại có hiệu quả thăm dò đối phương đến như vậy.

– Nếu giết chết người đó thì chiến loạn lại xảy ra để tranh giành quyền lực, rồi tình hình cũng trở lại như trước thời Genki mà thôi.
– Chuyện đó…

Soukyu bỏ lửng câu nói, nhìn Juzou. Ánh mắt Juzou đón lấy tia nhìn rồi bật cười.

( Ánh mắt này, có thể tin tưởng được )

Soukyu tự trấn an trong lòng rồi cất giọng như bóp nát từng tiếng,

– Ta muốn như thế. Nếu chiến loạn lại xảy ra thì thương nghiệp của ta sẽ đại thành.
– Nhưng không chỉ đơn thuần là vậy nhỉ.
– …..
– Vậy ngài Pháp Ấn đang bắt tay với ai để lập nên một thiên hạ mới đây?
– Này tên Iga!
– Sao.
– Giữ cái mồm nhà ngươi, chớ có can thiệp vào. Ta bỏ tiền ra, ngươi chỉ biết làm theo là được.
– Thì hẳn là vậy.

Juzou cười.

– Nhưng trước đây ta đã mất đi cơ hội hành thích Nobunaga, kẻ hại chết song thân và tiểu muội ta. Ta căm hận đến chẳng thiết sống nữa. Hideyoshi là kẻ thừa kế Nobunaga nên xem ra không hẳn là ta đã mất hết cơ hội báo thù.
– …
– Nhưng như thế là can dự vào chuyện của ngài lắm rồi. Cho thêm chén trà đi.
– Vạn nhất xảy ra điều gì….

Soukyu nói.

– Nếu đại sự bại lộ mà bị tóm thì chớ có khai tên ta ra nghe.
– Ta tự biết, khỏi phải nhắc.

Juzou ngoảnh mặt đi, nói một cách khó chịu như nhổ bãi nước bọt.

– Ta là Tsuzura Juzou, trong giới Rappa các xứ cũng có chút tiếng tăm.

Vừa hay lúc đó có tiếng cửa lùa kéo rột roạt bên cạnh. Juzou nhìn về phía đó rồi ánh mắt lập tức trở lại trên chiếu, với tay lấy chén trà trước mặt.

– Như ngươi đã mong muốn lúc nãy.
– Là uống trà không bằng….

Soukyu đỡ lời, vừa xoa chén trà vừa nói.

– Không bằng rượu đúng không. Vừa hay có mỹ nhân đến đây hầu rượu, thật đúng lúc.
– Là Kohagi phải không.

Juzou nhìn chằm về phía cánh cửa mới khép lại. Nữ nhân cúi đầu thi lễ. Chính là Kohagi.

– Ngươi cũng biết à?
– Chẳng quen biết gì mà từ trước đến nay, ta mấy lần bị trêu ghẹo. Cô nương này là chỗ thế nào với ngài Pháp Ấn?
– Là dưỡng nữ của ta.
– Dưỡng nữ sao?

Trên khuôn mặt Juzou đã hiện lên nét bất ngờ. Hắn nhíu mày tỏ vẻ còn chưa hết hoài nghi.

– Vốn ban đầu sinh ra là công nương trong một danh gia nhưng người nhà chết hết cả rồi.
– Công nương sao. Thế mà lại trở thành dưỡng nữ của ngài Pháp Ấn….

Juzou bật cười khanh khách, rồi quay sang Kohagi sẵn giọng từng tiếng một như dọa nạt đối phương.

– Dù thế nào đi nữa thì ta cũng chỉ xem cô nương như hạng du nữ mà thôi. Mà hạng du nữ thì khi cần xác thịt thì ta lại tìm đến, nhớ đấy.

Kohagi ngẩng mặt nhìn lên. Ánh mắt tú lệ ngó thẳng vào tia nhìn chằm chằm của Juzou, nụ cười lung linh như làn mây nở trên khuôn mặt.

– Tiểu nữ rất hân hạnh.
– Hừ.

Juzou bật cười gượng gạo nhưng không thành tiếng. Hắn chỉ biết rằng khuôn mặt mình đang sưng lên. Một cảm giác bại trận dâng lên trong lòng Juzou, hắn cảm thấy bối rối với ý nghĩ rằng chính mình đã si mê ả du nữ này đến mức như vậy. Trái lại Kohagi không lộ vẻ gì là bối rối cả, nàng chỉ lẳng lặng thản nhiên mà quán sát hết thảy mọi sở tác trong tâm can Juzou. Hắn thấy bực mình. Nhưng không phải đối với Kohagi mà là đối với bản thân mình, đối với tâm can dễ dàng đổ sụp của chính mình.

( Không lẽ lòng ta vốn dễ dàng bị nữ nhân trói buộc đến vậy sao. Thế này thì cũng có ngày lầm lạc mất thôi. )

– Này Tsuzura Juzou.

Soukyu lại cất tiếng, cắt ngang dòng tưởng niệm của Juzou.

– Từ rày về sau, cứ thông qua Kohagi mà nghe chỉ thị của ta.
– Vậy sao.
– Còn ngân lượng, khi cần thiết thì Kohagi hay sứ giả khác sẽ mang đến cho ngươi.
– Hừm.
– Nóng quá.

Soukyu nói rồi vội khoanh chân xếp bằng trên chiếu, phong thái chẳng giống một trà nhân tao nhã tí nào. Lão kéo xệch cổ áo để lộ ra một khoảng da thịt trước ngực. Kohagi xòe chiếc quạt xếp trong lòng bàn tay, đến bên Soukyu quạt gió vào trong cổ áo. Động tác từng nhịp từng nhịp đều đặn, không mảy may một chút động niệm dự vào.

( Ả này thật lạ lùng )

Một ý niệm thoáng qua đầu Juzou khi đang chăm chú quan sát. Bên cạnh Kohagi là một mâm rượu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nàng ngưng tay quạt rồi mang chén đến trước Soukyu và Juzou. Kohagi tay nâng chén rượu bạc, mắt nhìn Juzou.

– Ngài thấy rượu thế nào.

Juzou vội xua tay, buột miệng thốt lên.

– Thôi không cần đâu. Người Iga chỉ biết sống cho công việc thôi.
– Ồ, ngươi không uống được à.

Soukyu nói.

– Đêm nay coi như chấm dứt tại đây. Này cô nương, hẳn là sẽ có khi còn gặp lại. Ta phải lên kinh đây.

Juzou nói rồi đứng dậy.

– Từ giờ đến sáng hãy còn lâu. Ngươi cứ thư thả nghỉ lại dinh thự này cũng được
– Đa tạ. Nhưng nếu muốn ngủ thì ở đâu mà chả được. Nhà cửa đài các chẳng là nghĩa lý gì với bọn Ninja chúng ta.
– Ngài không cần phải vội vàng thế đâu, cứ thong thả mà nghỉ lại rồi…

Kohagi vẫn ngồi yên trên chiếu, ngước mắt nhìn Juzou. Khuôn mặt nàng nở một nụ cười lung linh như mây khói.

– …Kohagi là thân du nữ nên xin được hầu hạ ngài giấc ngủ…
– Nhảm nhí.

Juzou cẩn thận đưa tay lên sờ cửa sổ. Hắn không ra khỏi trà thất bằng cửa chính mà mở cửa sổ rồi nhẹ nhàng búng mình vào màn đêm bên ngoài. Hắn vừa len lỏi giữa lùm cây vừa tưởng đến cái nhục thể của Kohagi một lần được biết đến trước đây. Một cảm giác da diết nhói lên trong lòng hắn.

Hết chương III

—————————————————————————–
Ghi chú


(1) Lưu Cầu (Ryukyu): quần đảo cực nam Nhật Bản, vốn là quốc gia độc lập nhưng từ thế kỷ 15 trở đi thì lệ thuộc vào Trung Hoa và Nhật. Đến đầu thế kỷ 17 bị họ Shimazu ở miền nam nước Nhật thôn tính, sau cuộc Duy Tân Minh Trị trở thành một tỉnh của nước Nhật.
(2) Pháp Ấn: tăng vị tối cao. Thời trung cổ danh hiệu này được phong cho Phật sư, họa công, y sư, thi ca sư dựa theo chuẩn tăng vị.
(3) Quan Bạch (Kampaku): chức quan to trong Triều đình, được phép xem trước các bản tấu của triều thần trước khi trình lên Thiên tử. Từ Quan Bạch trong giai đoạn này chỉ Toyotomi Hideyoshi vì ông nắm chức này.
(4) Cây vừng cảnh.
(5) Thiên hạ bố võ (Tenka fubu): ấn chương của Nobunaga sử dụng. Tuy ấn này thường được hiểu là đem võ mà bao trùm cả thiên hạ, tức lấy võ uy mà lập bá nghiệp áp chế thiên hạ nhưng đó là cách hiểu không đúng. “Võ” ở đây không phải “võ lực” mà là bảy đức của võ nên cách hiểu đúng là “kẻ nào có đầy đủ bảy võ đức thì xứng đáng trị thiên hạ”. Bảy võ đức là: cấm bạo, dừng chiến, luôn giữ đại, định công, an dân, hòa với chúng và làm phong phú tài sản (theo “Tả thị xuân thu”.

(6) Sau này đổi thành Toyotomi Hideyoshi.
(7) Niên hiệu kéo dài từ năm 1570~1573. Những năm này nước Nhật đại loạn, chư hầu các cứ khắp nơi đánh nhau liên miên.
(8) Biến cố ở chùa Honnou, Nobunaga bị tướng Akechi Mitsuhide làm phản đốt chùa.
(9) Murasakino là dãi đất phụ cận Đại Đức tự (Daitokuji) ở phía bắc Kyoto. Đây là ngôi chùa phái Lâm Tế (Rinzai) được xây dựng năm 1315 và những bức bích họa, đình viên, kiến trúc của chùa được xếp vào tác phẩm nghệ thuật vô giá.
(10) Phương Quãng tự (Houkouji): một ngôi chùa phái Thiên Thai (Tendai) ở khu đông Kyoto. Chùa được xây dựng năm Tenshou 14 (1586) do Hideyoshi phát nguyện, trong điện có tượng Đại Phật Tỳ Lô Giá Na bằng gỗ cao 6 trượng 3 thước nhưng sau bị cháy mất.

(11) Nguyên văn là Bugyou, một chức quan kiểm soát ở địa phương thời phong kiến. Có Bugyou quản lý khu phố, Bugyou quản lý việc xây cất chùa chiền,…

(12) Con trai Hideyoshi chết năm 3 tuổi, Hideyoshi nhận Hidetsugu là con trai của người chị làm dưỡng tử. Hidetsugu này sau làm đến chức Quan Bạch nhưng không được lòng người, bị dân chúng gọi là “Quan Bạch sát sinh” và cuối cùng chuốc lấy đại họa do bất hòa với Hideyoshi.

http://vietpan.net 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s