Lâu đài chim cú(Chương IV Kisaru và Gohei)


– Này, nhìn xem cái gì đằng kia.
Một dãy đầu người đang tập trung bên bờ hạ lưu con sông Kamo dưới cây cầu lớn Shijou (1) đều nhất tề đổ dồn ánh mắt về phía bắc.
– Không phải hướng đó đâu, hướng cấn (đông bắc) kìa.
Đám đông lại ngước về phía được nói. Một đám người bán hàng rong, những tay diễn trò ảo thuật đang đứng thành vòng tròn vây lấy một đứa con gái mới lớn vào giữa. Cô gái mặc bộ đồ chẽn ngắn cũn cỡn đang chỉ tay về hướng đông bắc.
– Trời ơi ngu quá! Nhìn về hướng núi kìa. Núi gì ấy nhỉ, à núi Như Ý (2).
Cô nàng lấp lánh ánh mắt, mở mồm quát mắng đám đông như té tát. Đó chính là Kisaru.
– Nhìn ngọn núi làm gì thế hở giời! Trên núi chỉ toàn cây cỏ thôi chứ có gì đâu mà nhìn. Hãy nhìn lên trên ấy.
Ánh mắt của đám đông lại hướng lên trên ngọn núi Như Ý nổi lên từ phía đông con sông Kamo.
– Có thấy đám mây kia không? Đám mây mỏng dính hình người ta đó. Cứ nhìn cho kỹ đi, lát sau nó sẽ to lên bây giờ.
Lúc Kisaru vừa nói thì gió cũng bắt đầu thổi. Cơn gió thổi về hướng nam làm rối tung cả mái tóc mai của đám đàn ông đang đứng quay mặt về phía núi. Gió càng thổi mạnh thì đám mây hình người càng lan rộng, tan chảy về phía trời nam rồi hòa làm một với đám mây đen vừa mới xuất hiện bên trên ngọn núi phía Thanh Liên Viện (Renshou-in). Nhưng bầu trời hiện thực trên đầu đám đông lại trong xanh đến quái dị.
– Đừng có rời mắt khỏi đám mây nhé. Hãy nhìn cho kỹ đó, nó đang chuyển qua màu đen rồi. A nhìn kìa, nhìn kìa! Ngọn núi Higashi bắt đầu nhạt màu rồi.
Không biết là do ảo giác hay sao mà đám đông đã thấy từng giọt nước mảnh ngưng tụ bắt đầu rơi xuống núi Higashi, cơn gió thổi qua đã mang trong mình hơi nước, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
– Không được rời mắt!
Ánh mắt đám đông cứ dán chặt vào đám mây như lời Kisaru căn dặn.
– Nè, gió đã mạnh lên rồi đó. Cành cây tùng trên đầu ta đang rên xào xạc đây. Á không được nhìn, ta đang thay mặt mọi người nhìn lên đây mà. Trời ơi, lá tùng bắt đầu lấp lánh rồi, từng giọt từng giọt đang rơi xuống đó.
Giọt mưa rơi xuống cổ áo một kẻ trong đám đông. Hẳn chỉ là một con bọ nhảy nào đó thôi nhưng lại bị lầm tưởng là giọt mưa.
– A, mưa rồi! – Vẫn chưa đâu. Nó đang tới đó. Là mưa chiều đó, nhưng dù có mưa to thì các vị cũng hãy cứ đứng yên đó.
Trong đám đông luôn có một kẻ tinh thần yếu đuối khiến đám đông càng trở nên tạp nhạp hơn nữa. Một người trong đám diễn trò dường như không chịu nỗi sự đau đớn và căng thẳng khi cơn mưa chiều kéo đến, bỗng nhiên ôm đầu òa lên.
– Mưa rồi! – Mưa chiều đến rồi!
Đám đông nhất thời nháo loạn của lên.
– Mưa rồi!
Một đám mưa trắng xóa đang tuôn xối xả xuống đầu bọn họ. Có kẻ bỏ chạy, có kẻ ồ tới nấp quanh gốc cây tùng, nhưng dĩ nhiên là chẳng có giọt mưa nào hết. Đồng tử cả đám người chạy nháo nhác mở to như những kẻ mộng du. Nhưng bầu trời trên đầu họ lại trong xanh đến chán chường. Mặt trời tháng tám đang thiêu đốt từng mái nhà ở Kyoto không thương tiếc. Cánh rừng phía các tự viện đang trơ ra một màu trắng bạc khô héo dưới bầu trời xanh đã kéo dài nửa tháng nay.
Bóng dáng của Kisaru không còn ở đấy nữa rồi. Đã chán chường với trò đùa nghịch của mình, cô nàng rảo bước qua cây cầu lớn Shijou mà hướng về khu rừng trúc phía chùa Kiến Nhân (3). Có một võ sĩ nấp sau gốc tùng lặng lẽ dõi theo cô gái. Cái cằm trắng trẻo chìa ra cho thấy dung mạo tuấn tú bên dưới chiếc nón lá lụp xụp che kín mặt. Võ sĩ thì thầm.
– Kisaru đấy sao….
Người võ sĩ này chính là Kazama Gohei. Nghĩ rồi hắn thủng thẳng cất bước đuổi theo Kisaru. Thời bấy giờ chưa có phố hàng trà ở khu Gion như bây giờ. Đường đến Kiến Nhân tự chạy thẳng tắp một mạch, băng qua mấy căn nhà dân rồi chạy vào trong những rặng tùng, ruộng củ cải và khu rừng trúc. Đương nhiên Kisaru chỉ cần quay đầu nhìn lại là thấy ngay bóng dáng Gohei đang đuổi theo mình. Và dường như Gohei chỉ chờ để bị phát hiện ra nên càng lúc càng rút ngắn khoảng cách. Hai người đã vào khuôn viên chùa Kiến Nhân. Trong này có những gốc tùng xinh đẹp nằm rải rác đều đặn khắp khu vực. Khi bước đến gốc tùng đầu tiên, Kisaru bỗng quay ngoắt lại. Hẳn là cô gái đã tính toán trước vì lúc này Kazama Gohei có kịp dừng chân cũng chẳng tìm thấy thân cây nào để nấp vào cả.
– Ai đó?
Kisaru liếc nhìn Gohei từ phía chính diện.
– …..
Cái cằm trắng trẻo bên dưới chiếc nón lá bật cười. Gohei vẫn đội nguyên nón, không nói một lời, tiến tới một bước. Kisaru nấp thân vào sau gốc tùng.
– Là ta đây mà.
Cái cằm nói, vẫn cười.
– Ta là ai?
Thực ra Kisaru đã biết được đối phương là ai rồi. Từ lúc bị theo đuôi, cô gái đã cảm nhận được tia nhìn của Gohei sau lưng. Cũng để truy tìm hắn mà cô lên kinh, ban ngày tìm đến những chỗ đông người tụ tập, dò xét sục sạo hết những tay võ sĩ, thương nhân, thầy tu, tư tế Thần đạo hay cả lũ ăn mày có tướng mạo giống Gohei. Vậy mà bây giờ chính Gohei lại bám theo sau Kisaru. Chính cô cũng không sao hiểu được sự kỳ lạ trong lòng mình khi muốn trốn tránh Gohei đang tìm đến.
– Nàng dỗi đấy à.
Gohei cởi bỏ chiếc nón lá, toan bước lại gần Kisaru. Kisaru đứng như trời trồng, chằm chằm nhìn vào mặt Gohei.
( Quả nhiên là ta đang dỗi đây )
Kisaru nghĩ như thế, nhưng cô gái cũng cảm thấy rằng không chỉ đơn thuần là như vậy.
– Này Gohei. – Ừm? – Bây giờ chàng đang làm gì? – ….. – Tại sao chàng đi biệt tăm khỏi xứ? Á không được!
Kisaru hất tay Gohei ra rồi nhảy lùi về sau. Khuôn mặt Gohei đang cười bỗng sựng lại. Nhìn vào khuôn mặt tuấn tú ấy, Kisaru cảm thấy đau khổ khi bóng dáng của sự bỉ ổi thoáng hiện lên cùng với nụ cười.
– Tại sao chàng lại…. – Chuyện gì thế? – Sao không đón em về làm vợ? – Làm vợ ư. – Phải. – Rồi thì ta sẽ lấy nàng. – Nói dối! Trên mặt chàng ghi rõ thế! – Đồ điên.
Gohei bật cười, hắn toan ôm lấy vai Kisaru nhưng lại thét lên “Á!” rồi vột thụt chân, ôm lấy cổ tay. Trên cổ tay hắn có một vết đỏ mới hằn lại. Một mũi kim nhỏ chìa ra từ giữa kẽ ngón tay Kisaru.
– Con gái gì mà dữ quá.
Gohei vừa liếm cổ tay vừa cất tiếng hỏi.
– Nàng trú tại đâu? – Không thể nói được….Liệu có hạng Ninja nào lại nói ra nơi mình ẩn nấp không? – Chúng ta đến chỗ nàng thôi. Ta có nhiều chuyện muốn nói.
Gohei nói rồi chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Kisaru ra sao đã vội cất bước đi lên trước. Kisaru cảm thấy bực dọc với thái độ cao ngạo của hắn. Khi ra khỏi khuôn viên chùa, băng qua con đường trong rặng tùng thì Gohei thản nhiên rẽ về phía đông. Phía bên tay phải, trừ ra khu dinh thự Lục Ba La (4) thì có căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy một dải ruộng trải dài trước mắt. Từ phía dãy núi xanh xanh trước mặt, hắn trông thấy ngọn tháp chùa Kiyomizu (5) nổi lên sừng sững. Từ phía chùa Kiyomizu có một võ sĩ dẫn theo tên hầu đi lại, dáng chừng như đang trên đường trở về sau khi viếng cảnh chùa. Võ sĩ rảo nhanh bước chân đi lại, khi đến trước Kazama Gohei thì khẽ cúi đầu chào rồi bỏ đi mất. Khi Kisaru đi qua thì cô nhìn vào mặt Gohei với ánh mắt đầy nghi ngờ. Kisaru toan mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi lại nín thinh, lặng lẽ cất bước đi. Gohei bước đi như chẳng có mục đích gì. Hắn tự tin rằng bờ vai mảnh dẻ của Kisaru rồi đây sẽ dẫn đường cho hắn đến nơi trú ẩn của mình thôi. Vừa đi hắn vừa cất giọng hỏi vẩn vơ.
– Tại sao nàng lại làm cái trò khỉ kia ở bờ sông thế hả? – Vì ta chán quá. – Nàng che mắt giỏi lắm, nhưng nếu thất bại là bị đánh hội đồng đó. – … – Nàng lên kinh làm gì? – Chà. – Không chịu nói sao? – Chàng không trả lời câu hỏi của ta thì ta cũng không cần phải đáp lại chàng. – Từ khi nào mà cô cứng đầu thế hả. Này!
Gohei nói rồi toan nắm lấy tay Kisaru. Chung quanh không một bóng người. Kisaru giãy giụa giật ra, thế mà chính cô lại cất tiếng
– A, không phải hướng đó. – Đường này sao.
Gohei rẽ vào con đường nhỏ trong rừng trúc theo lối vào Trân Hoàng Viện.
– Hôm nay có khách à?
Đột nhiên có giọng nói từ trong rừng trúc vọng lại. Gohei giật mình vội dừng chân. Hai bên đường đi đã trở thành rừng trúc cao chót vót.
– Có khách à? – Vâng. Người quen ở cùng xứ.
Kisaru đáp lại. Không thấy một bóng người.
– Người này là vị hôn phu của cô nương sao? – Vâng. – Quả là một trang mỹ nam tử khôi ngô tuấn tú. – Bề ngoài là vậy thôi nhưng bên trong lại là con người chán ngắt. – Cô nương thẹn rồi đấy à.
Rồi Gohei chỉ nghe thấy một tràng cười vọng lại từ trong rừng trúc.
– Ai đó?
Gohei đến bên cạnh thì thầm với Kisaru.
– Là ngài Trúc Thượng Nhân (6). – Trúc Thượng Nhân? – Người vùng này nói vậy.
Gohei nhấc chân khỏi mặt đường. Hắn thận trọng bước lên trên đám lá trúc khô, tiến về phía giọng nói phát ra trong rừng trúc. Trúc mọc không dày lắm, ánh sáng mặt trời từ đằng kia xuyên qua được nên nếu có ai trong này thì hắn sẽ thấy được ngay.
– Này Trúc Thượng Nhân. – Gì đấy. – Sao không hiện hình ra rồi nói chuyện. Thật là vô lễ. – Vô lễ á? Ngươi quên lỗi phần mình rồi sao hả? Ta đã ở đây từ lúc trước đến giờ, ngươi còn dám nói ai vô lễ? – Ông ở đâu?
Gohei vừa lên tiếng thì giọng nói bỗng im bặt. Hắn ngờ vực bước tới năm, sáu bước. Một bàn tay lạnh ngắt thò ra chộp lấy cổ chân hắn.
– Á!
Bất giác Gohei nhảy lùi về sau.
– Ahahaha, ta biết rồi nhé.

Mặt đất trước mặt Gohei khẽ lung lay cùng với tiếng cười. Không phải mặt đất, mà là một đống lá trúc khô phủ dày trên đất. Hắn thấy một khuôn mặt ngờ nghệch chỉ lòi ra cặp mắt như con sâu róm chôn mình trong đám lá. Khuôn mặt chống trên hai cùi tay, ngước lên nhìn Gohei.
– Ông, ông là ai? – Ta là Gyozan. – Gyozan? – Phải. Trụ trì của Trân Hoàng Viện này, Iten Gyozan. – Ông làm gì ở đó? – Ngươi cũng bắt chước theo ta thử xem sao. – Cái gì? – Con người bây giờ được thẳng thớm rồi đấy. – Ông đang nhìn trúc à? – Đúng rồi, ta đang nhìn chăm chú đây. – Có lý do gì không? – Chẳng có lý do gì cả. Cũng giống như người ta ngắm nhìn cô gái xinh đẹp mình yêu mến thôi mà. Ta yêu cây trúc lắm. Ta ngắm chúng đã hai chục năm nay rồi. – Hai chục năm! – Vậy mà cũng không ngộ ra được gì. – Tại sao ông lại phải ngủ trong lá trúc thế này? – Ờ thì, có thể nói đó là chỗ mê lầm của ta. – Mê lầm ư? – Ta nghĩ là nằm thế này thì sẽ hiểu được cái tâm của cây trúc đó. – Thế ông đã hiểu được chưa? – Chưa. – Lão hòa thượng ngốc. – Nhưng bù lại, đôi khi ta thấy mình trở thành một cây trúc đó. – Hừ, khoác lác như phường sư trọc. – Ahahaha ai khoác lác. Một kẻ có khuôn mặt thông tuệ như ngươi mà lại chẳng biết được ta ở đâu. Ngươi vào rừng trúc mà không thấy trúc, chỉ lo tìm bóng dáng người, chính vì mê lầm như vậy nên ngươi chẳng thấy được ta. – Đừng có nỏ mồm. – Thôi ta thay đổi đề tài nhé. Khi trở thành cây trúc thì dẫu tốt hay xấu gì cũng có chút bất tiện. – …. – Cây trúc mới sinh ra đã đứng thẳng. Vì ta đứng thẳng nên thấy rất rõ chỗ không ngay thẳng của người khác. Nói ra thật phiền phức, nhưng chẳng hạn như….
Bàn tay phải của Gyozan rời khỏi cái cằm, chỉ thẳng vào mặt Gohei.
– Khuôn mặt ngươi đẹp lắm. Nhưng nó mang điềm gở đấy. Ta thấy rõ lắm. – Tại sao lại là điềm gở? – Ngươi có biết tà đạo ma giáo không? Ngươi và bọn ta tuy cùng tu luyện một thứ công phu, nhưng ngươi lại đi lệch sang hướng khác mất rồi. Không phải để làm cho bản thân trở thành hư vô mà ngươi lại làm tất cả vì lợi dục ham muốn của bản thân. Điềm xấu tích tụ lâu ngày hiện rõ trên mặt người kìa. Không biết ngươi tên gì nhưng đích thị là một tên Rappa! – Cái gì! – Đừng chém! Nếu chém ta thì tướng xấu của nhà ngươi chẳng ra sao đâu.
Gyozan nói rồi lăn quay ra, gối đầu lên tay mà ngủ.
– Gohei.
Kisaru lần ra sau lưng, kéo tay áo Gohei.
– Nếu cứ chấp ngài Gyozan thì trời tối mất. Mà cũng không thắng được ông ấy đâu. – Muốn gì đây. – Để ta dẫn chàng về chỗ trú. Ta chỉ muốn bắt chước ngài Gyozan mà thử chàng đó thôi.
Kisaru vượt lên trước Gohei. Vầng trăng đã hiện lên nền trời xanh phía trên rừng trúc. Băng qua khu rừng trúc này thì thấy một ngôi chùa. Chùa này không biết bị cháy từ thời nào, một nửa đen nám, một nửa thì mục nát.
– Trân Hoàng Viện….đây chính là ngôi chùa của lão hòa thượng lúc nãy à. – Phải rồi.
Kisaru lần ra cửa sau, bước vào một căn biệt thất nho nhỏ.
– Vì sao nàng đến được chùa này?
Gohei vừa rảo mắt nhìn quanh gian phòng chỉ rộng chưa đầy một gian của Kisaru vừa hỏi.
– Ngài Gyozan kéo áo ta trên đường Shijou (7) mà dẫn tới đây.
Thật ngạc nhiên là chùa này không có đất riêng. Trước đây chùa thuộc Chân Ngôn Tông nhưng cũng không có đất riêng trong một thời gian dài và không có ai ở. Thế là lão Gyozan đến trú tại đây. Gyozan ngày ngày đi khất thực, đôi khi còn cho khách qua đường thuê chỗ trú chân nữa. Dường như lão Thiền tăng này kiếm được khá tiền từ việc cho thuê chỗ trọ để thờ phụng tượng Phật trong gian chính.
– Thôi chuyện ngài Gyozan cứ để đó…
Nét thiếu nữ ngây thơ trẻ con trên khuôn mặt Kisaru bỗng biến mất. Sự cương mãnh của con gái một tên Ninja đã quay sang Gohei.
– Ta thấy chuyện lúc nãy thật kỳ lạ. Hình như là vị võ gia dẫn theo đứa hầu trên đường đã cuối đầu chào ngươi. – Thì gặp người quen ít ra cũng chào hỏi chứ. – Không phải. Dường như không chỉ là quen biết thôi đâu. Thái độ của vị võ gia đó giống như đang chào thượng cấp của mình vậy. – Nàng cứ suy diễn làm ta khó xử quá. – Ngồi xuống đi, Kazama Gohei.
Kisaru nghiêm giọng từng tiếng.
– Hôm nay ta thay mặt phụ thân Shimotsuge Jirou Saemon mà hỏi tội ngươi, tùy theo câu trả lời mà… – Thì sao sao hả? – Không thể bỏ qua được. – Tra khảo ghê quá, eo ôi.
Khuôn mặt trắng trẻo của Gohei bật cười. Hắn ngồi xếp bằng trên sàn, kéo thanh kiếm về hông bên trái. Kisaru cảm thấy như máu đang xông lên đầu.
– Gohei. – Gì nào? – Ngươi đã phá luật lệ Iga. – … – Chỉ cần nhìn là biết. Ta vẫn nhớ là ngươi từng nói là ngươi chán ghét cuộc đời ở Iga, một kẻ tài năng thế này không cam tâm sống đời Rappa. – Đúng rồi đấy. – Ngươi đi biệt tăm khỏi Iga một năm nay, không, ngươi đã bỏ trốn ngoạn mục đấy.
Gohei toan mở miệng nhưng rồi khựng lại, gượng cười.
– Ngươi đã bỏ trốn khỏi Iga, đến phục vụ lãnh chúa phương nào rồi. Có đúng thế không? – Nào, cứ nói điều cô nghĩ ra xem. – Còn nhớ chuyện Kuranawate no Shishiji không? – Hừm. – Hắn mới bị đồng bọn đâm chết đầu năm nay. Chỉ vì Iga biết được hắn đã đến phục vụ cho chúa Katou Higo-nokami (8). – Này Kisaru.
Gohei gọi. Hắn giả vờ đổi chân ngồi rồi nhoài người ra trước.
– Cô quên rồi sao, tuy chưa ăn nằm với nhau nhưng chúng ta đã hứa hôn rồi. Quên rồi ư? – Nếu đã hứa hôn rồi thì sao còn vứt bỏ ta một năm nay. Tùy vào câu trả lời mà ta có thể cắt đứt duyên phận với ngươi ngay tại đây. – Thầy sẽ không cho phép đâu. – Phụ thân ta đồng ý rồi. Ta nói là sau khi cắt đứt duyên nợ thì sẽ tự tay đâm chết kẻ phản bội. Thế là được. – Đúng là đồ con nít. – Sao?
Bị nói lảng đi, Kisaru há hốc mồm, nhe cả hàm răng trắng toát ra ngoài. Sự ngây thơ đã khiến hàng lông mi dài của cô chớp chớp.
– Người lớn thì không ai nói năng thô bạo thế cả. Quan hệ nam nữ cũng là một chuyện lạ. Dù ta có chuyện cần nói nhưng cũng không thể nói với đứa con nít được.
Gohei xông tới ôm lấy Kisaru.
– Hôm nay ta sẽ cho cô thành người lớn. Hãy thành đàn bà đi rồi sau đó mới nói chuyện được. – Không!….Buông ra!
Kisaru giãy giụa. Gấu váy áo rách toạt để lộ ra bắp chân trắng toát. Gohei nhanh chóng vươn tay về phía chân Kisaru, dùng một đoạn dây thừng mảnh trói hai ngón chân cái cô lại. Cánh tay Gohei ngáng trên ngực Kisaru, ôm chặt không cho hai cánh tay vùng vẫy. Tay phải Gohei nhảy múa trên thân thể Kisaru.
– Buông, buông ra!
Kisaru toan thoát ra. Cô hoàn toàn có đủ kỹ thuật để làm việc đó. Nhưng giờ đây cánh tay đã lả đi, cô thấy toàn bộ sức lực đã theo sống lưng tan chảy hết ra ngoài. Kisaru ra sức vùng vẫy chống lại cơn tê liệt của ý thức.
– Buông ra…. – Hừ.
Tay Gohei đã ở bên trong cơ thể Kisaru rồi. Thân thể đã phản bội lại sự ngây thơ non trẻ của cô. Điều mỉa mai đó làm Gohei phải bật cười.
– Ta gọi Gyozan bây giờ! – Cứ gọi đi, lão ta còn đương ngủ trong bụi trúc đấy. Giả như có đến đây thì lão cũng không nỡ trách tội hai kẻ hứa hôn làm chuyện vợ chồng này đâu.
Vừa nói, không biết nghĩ gì mà Gohei cởi bỏ dây trói ngón chân Kisaru ra. Đôi chân đã được trả lại tự do, nhưng ngược lại nó còn làm cho Kisaru mất tự do hơn. Ý thức của Kisaru đã hoàn toàn mất đi cái khí lực ra lệnh cho đôi chân ra sức phòng ngự. Toàn bộ mạng căn của Gohei đã đâm sâu vào nhục thể đã bị mở ra của Kisaru.
– Không.
Đôi môi Kisaru mấp máy trong cơn tàn kiệt. Từ khóe mắt, một giọt lệ chảy ra. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, nó đã bắt đầu rồi.
– Nghe đây Kisaru.
Gohei thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Kisaru. Kisaru gật đầu như kẻ mất hồn.
– Thế này thì chúng ta đã trở thành phu phụ rồi đó.
Gohei áp đôi môi tuấn tú của mình lên trên đôi môi của Kisaru đã không còn một giọt máu.
– Vợ của kẻ phản bội thì đương nhiên cũng là kẻ phản bội. Đúng như nàng nghi ngờ, ta đã từ bỏ Iga rồi. – …. – Kể từ sau đó, ta đến hầu ngài Maeda Gen-i. Lương bổng hai trăm hộc. – …. – Nàng có biết chức vị của ngài Gen-i là gì không? – …. – Quan thị chính Kyoto đấy. Nhiệm vụ của ta là dò tìm những kẻ đáng ngờ, bọn gián điệp các xứ khác nằm vùng ở Kyoto. Tùy theo công trạng mà ta có thể lên đến ngàn hộc đấy. – Em là, vợ của người ngàn hộc sao….
Tuy bản thân mình không nhận ra, nhưng trong giọng nói của Kisaru đã có chút run rẩy. Gohei gật đầu. Nhưng rồi sâu trong tâm trạng hắn, hắn thấy sự hứng thú đang tan biến đi nhanh chóng. Lúc Gohei đến phục vụ cho nhà Maeda thì hắn đã giấu nhẹm thân phận Rappa của mình. Hắn cũng không mảy may một lời nào về việc đến khuôn viên Đông Đại tự hẹn gặp tên vô lại Matsukura Kurando theo lệnh của Shimotsuge Jirou Saemon, và cũng không nói gì về chuyện đã từng tham dự vào những kế hoạch này nọ. Vì vậy nên hắn không thể lấy con gái một tên Rappa lừng lẫy ở Iga làm vợ được….Gohei thầm nghĩ. Hắn cũng đã thay tên đổi họ, xưng là Gero Shoubei Yasutsugu. May cho hắn là trong số cựu thần của nhà Ichijou ở xứ Tosa cũng có người mang họ Gero, và hắn xưng là con cháu của dòng ấy. Hắn đã vứt bỏ Iga. Nhưng hắn không dám lơi là với đồng bọn của mình. Hắn phải bảo vệ cái mạng của hắn. Lúc đó hắn định bụng sẽ chém chết hay đổ tội chết cho bất cứ tên sứ giả Iga nào tìm đến hắn. Và không ngờ là Kisaru lại tìm đến. Từ khi vứt bỏ Iga thì không phải hắn không nghĩ đến Kisaru, nhưng vốn ban đầu, chuyện hứa hôn với Kisaru là do Jirou Saemon khẩn khoản nài nỉ hơn là ý muốn của hắn. Nhưng nếu trở thành con rể của Jirou Saemon thì hắn chỉ còn đường chôn vùi đời mình như một tên Rappa mà thôi. Và như thế là bao nhiêu dã tâm, dự định của hắn đều tan vỡ hết.
Lúc này Kisaru đang được ôm ấp trong vòng tay Gohei bỗng lay động.
– Làm sao thế? – Chàng có lấy em làm vợ không? – Có.
Ánh mắt Gohei mông lung vô định. Nhưng Kisaru không chú ý đến điều đó. Cô xem dục tình của Gohei chính là ái tình. Vì người đàn ông này mà cô cũng sẵn sàng vứt bỏ cả Iga. Vừa nghĩ như vậy, trong phút chốc thì hình ảnh khuôn mặt của Tsuzura Juzou lại hiện lên trong đầu Kisaru. Kisaru lồng lộng lên trong vòng tay Gohei như để xóa đi khuôn mặt đó.
– Ôm em đi!
Kisaru quàng cánh tay qua cổ Gohei, phải có thứ gì đó bên trong cơ thể nàng bị phá vỡ mãnh liệt để xóa đi khuôn mặt của Juzou. Rồi khuôn mặt đó cũng biến mất. Kisaru bần thần như kẻ mất hồn. Lúc này đối với Kisaru, khuôn mặt Juzou chính là hình ảnh tượng trưng cho đồng bọn Iga, hay là trong lòng Kisaru đã thầm yêu Juzou mất rồi. Hay là cả hai? Khi hành vi của Gohei kết thúc cũng là lúc Kisaru quyết bỏ cả Iga lại phía sau.
– Nàng có chịu vì ta mà hành động không? – Em chịu. – Vậy nàng cứ ở đây ít lâu. – Còn Gohei? – Ta trở về dinh sở ở phố Sanjou. Rồi lúc nào sẽ đến đón nàng về….
Khi Gohei nhìn xuống Kisaru đang nằm vật trên chiếu thì khuôn mặt hắn đã trở lại lạnh lùng như cũ.
– Hãy may vạt áo lại đi.
Kisaru uể oải ngồi dậy trước mặt Gohei.
– Kể từ đó nàng có biết gì về Tsuzura Juzou không?
Vừa nghe nói, ánh mắt Kisaru như bừng tỉnh, cô ngước mặt nhìn lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Kisaru đã trở lại nét hoang dã cứng cỏi vốn có.
– Ngài Juzou ư? – Ừm. – Ngài Juzou làm sao? – Chẳng sao cả. Ta chỉ hỏi thôi. Hẳn là nàng biết điều gì đó. Cha nàng đang sai hắn làm gì đó mà ta cũng không rõ. – Không biết. – Trên mặt nàng ghi rõ là có biết đấy thôi.
Gohei cất giọng cười.
– Chẳng phải là nàng vừa mới nói là phản bội Iga đó sao. Như thế cũng chưa đủ cho nàng trở thành đàn bà hay sao.
Gohei giơ tay toan với tới nhưng Kisaru đã vội xua đi.
– Thôi đủ rồi. Em có biết chút ít về ngài Juzou đây. – Nói đi. Nhờ chuyện này mà ta lên được ngàn hộc đấy. – Ngàn hộc sao…
Tay phải Kisaru đỡ lấy cơ thể, cô vẫn nhìn chằm chằm xuống chiếu suy nghĩ.
– Rồi đứa con giữa ta và nàng lại trở thành chủ sở hữu của ngàn hộc đấy. – …..Ngài Juzou đang lên kinh. Chỉ biết vậy thôi…. – Hãy nhớ lại đi. Không chừng sẽ có lúc dùng đến điều nàng nhớ ra đấy.
Gohei cũng không hỏi han gì thêm mà đứng lên.
– Ta đang vội, không cần tiễn đâu. – Ai thèm tiễn chứ.
Kisaru cứ ngồi yên nhìn ra vườn, nói như nhổ từng lời. Tấm lưng Gohei đã đi quá hai, ba tấm đá lót ngoài vườn. Kisaru cảm thấy như mình bị lừa dối. Trong cơ thể giờ đây chỉ còn đọng lại một nỗi đau đớn vẫn đục. Cô cảm thấy rằng thứ mà Gohei để lại không phải là ái tình mà cũng chẳng phải thành ý, mà chỉ là một cơn đau đớn mờ đục mà thôi. Nhưng Gohei đã nói là hắn có cơ hội tăng bổng lộc lên ngàn hộc. Cử chỉ, trang phục của một người vợ võ sĩ ngàn hộc sẽ ra sao, Kisaru không rõ. Nhưng bỗng chốc cô lại nảy ra ý muốn được trở thành như thế thử xem sao. Nghĩ thế mà Kisaru lại cảm thấy tin tưởng rằng tình yêu của Gohei có thể mang lại những thứ may mắn đó cho mình. Và đồng thời cũng cảm thấy mình bắt đầu yêu Gohei. Kisaru ngước đôi mắt khô khan lên nhìn trời. Cả một bầu trời ráng đỏ trên rừng trúc in trong mắt cô.

Cũng dưới bầu trời này, Gohei đang đi vào khu rừng trúc. Lão Gyozan đang nằm ngáng đường. Lão há cái mồn đỏ loét ra.
– Này thí chỉ, đến thăm chùa cũng là có duyên với đức Phật rồi đấy. Thí chủ hãy hoan hỷ vui mừng mà bố thí cho chút hỷ xả. – Nhảm nhí.
Gohei đẩy Gyozan ra.
– Ngươi đúng là ngu thật! Mang cả địa ngục trên vai mà đi, ấy thế mà gặp tăng lại không biết đường mà cúng dường. Rồi đây phước báo của ngươi sẽ tiêu tan hết cho coi!
Gyozan hướng về tấm lưng Gohei mà mắng té táTsuzura, lát sau lại lăn quay ra ngủ trên lá khô.
Sau khi Gohei đi khỏi, một bóng nữ nhân xuất hiện, rón rén bước chân đi trên lá trúc xào xạc, băng qua con đường nơi lão tăng Gyozan nằm ngủ. Nhưng đó chẳng phải là Kisaru…
Hết chương IV

 

————————————————————

Chú ý
(1) Cây cầu bên bờ sông Kamo ở khu đông của Kyoto, ngày xưa dưới chân cầu là nơi tập trung của phường diễn trò.
(2) Nguyên văn: Nyoi-ga-take.
(3) Kennin-ji: ngôi chùa phái Lâm Tế (Rinzai) ở khu đông Kyoto, một trong năm trung tâm văn học mới thời Kamakura.
(4) Rokuhara: khu phía đông của con sông Kamo ở Kyoto, nằm giữa khu Gojou và Shichijou. Cung điện của họ Taira thời Heian nằm ở đây. Tên đất được lấy theo tên ngôi chùa Lục Ba La Mật ở đó.
(5) Kiyomizu: khu đất phụ cận chùa Kizyomizu trên dốc Gojou. Chùa này là di sản văn hóa Thế giới, một trong những công trình kiến trúc gỗ cổ xưa nhất còn sót lại.
(6) Thượng Nhân (Shounin) là tăng vị bậc cao.
(7) Hệ thống kinh đô Kyoto được chia thành các khu như khu Ichijou (Nhất điều), khu Nijou (Nhị điều), Sanjou (Tam điều), Shijou (Tứ điều), Gojou (Ngũ điều), Rokujou (Lục điều), Shichijou (Thất điều), …
(8) Katou Kiyomasa, một lãnh chúa cỡ lớn ở Higo, trung thần của họ Toyotomi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s