Tổng hợp các hỏi về Nhật bản (P1)


Bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản, bạn tò mò vì những phong tục của người Nhật Bản, vậy hãy cùng Mình tham gia tìm hiểu Nhật Bản. Nếu câu trả lời của mình có gì sai sót các bạn hãy bổ sung giúp mình để hoàn thiện câu trả lời nhé, và hãy đặt ra những câu hỏi mà bạn tò mò hay yêu thích!

1. Tại sao gọi Nhật Bản là xứ sở phù tang?

Cây phù tang theo truyền thuyết tức một loại cây dâu thiêng mọc ở Nhật Bản, đây là nơi thần mặt trời nghỉ ngơi trước khi du hành từ Đông sang Tây, do đó phù tang mang nghĩa văn chương chỉ nơi mặt trời mọc- Tức phương Đông, đất nước mặt trời mọc.
Thần thoại cổ Trung Quốc nói rằng thần mặt trời tắm ở ao trời, gọi là đầm Dục Nhật ở Dương Cốc rồi lên chơi ở gốc cây thần gọi là cây Phù Tang, sau đó mới cưỡi xe lữa ruỗi rong qua bầu trời từ Đông sang Tây”.
Trong Hán ngữ hiện đại, người ta còn dung hai tiếng Phù tan để chỉ một loại cây có thật mà tên thông dụng là mộc cẩn hoặc chu cẩn. Đó là cây dâm bụt mà người Nam Bộ ta gọi khác đi thành cây bông bụp.

2. Tại sao khi chào hỏi người Nhật lại cúi đầu?
Khi chào hỏi cũng như khi bày tỏ sự biết ơn và xin lỗi của mình, người Nhật thường hay cúi người xuống (cúi đầu). Hành động này tiếng Nhật gọi là ojigi.
+ Điều này xuất phát từ tập quán thủa xưa. Khi cúi đầu, bạn chìa đầu mình, tức là điểm yếu của mình ra trước người đối diện. Ngụ ý là [Tôi không có ý đối địch anh].
Tuy nhiên, từ thủa xưa thì khi nói chuyện với người trên, người Nhật có tập quán ngồi quỳ sát đất. Sau cách tân Đại Hóa, Nhật Hoàng tuyên bỏ tập quán đó, học lối đứng lễ của người Trung quốc mà tạo ra. Tuy nhiên, trong dân chúng không được hấp thụ rộng rãi ngay. Bởi vậy Nhật Hoàng lúc đó đã ra ban lệnh cấm 土下座, thống nhất sử dụng 「おじぎ」.
+ Nghi thức cúi chào được gọi là Ojigi. Ojigi bao gồm nhiều mức độ, từ một cái gật đầu khẽ đến tư thế cúi gập người 90 độ. Tư thế cúi chào của Ojigi phụ thuộc vào hoàn cảnh, vị thế của người bạn chào đối với bạn, và phụ thuộc vào bạn là nam hay nữ.

Ojigi không chỉ được dùng khi gặp nhau, mà còn thể hiện sự biết ơn, biết lỗi, nhờ vả… Vì vậy, khi cảm ơn hay xin lỗi người Nhật, bạn cũng phải hành lễ Ojigi. Tư thế hành lễ đẹp nhất là đứng chụm hai chân lại, đổ người về trước ở phần eo làm sao cho lưng và chân vẫn giữ thẳng, không được để cong. Khi cúi người, bạn có thể đồng thời nói những câu như “Konnichiwa” (xin chào), “Arigatou gozaimasu” (cám ơn), “Sumimasen” (xin lỗi), “Onegaishimasu” (làm ơn)…

Trong xã hội hiện đại, thông thường người ta sẽ đứng và cúi chào, nhưng nếu nghi lễ được diễn ra trên sàn trải tatami, bạn phải quỳ xuống chào. Hai bàn tay duỗi thẳng, khép các ngón lại và đặt trước mặt, hai bàn tay không chĩa thẳng về phía người đối diện mà hơi chụm vào nhau, cách nhau khoảng 10-20cm. Khi cúi xuống thì cúi từ từ, đầu cách mặt đất 10-15cm. Khi ngẩng dậy cũng làm thật từ tốn.

3. Vì sao nghệ thuật gấp giấy có tên là Origami?
Origami trong tiếng Nhật bắt nguồn từ hai chữ: oru là gấp hay xếp và gami là giấy. Có tên gọi Origami được dùng từ 1880, trước đó, người Nhật thường gọi là orikata. Origami kết hợp những cách gấp đơn giản để biến miếng hình vuông thành những hình phức tạp (3 chiều) cũng có thể dùng giấy hình tam giác hoặc chữ nhật, nhưng người Nhật thường sử dụng chủ yếu là hình vuông và không cắt dán trong quá trình gập, đây cũng là xu hướng của Origami hiện đại. Các qui tắc Origami truyền thống của Nhật Bản (bắt đầu từ triều đại Edo 1603–1867), lại ít nghiêm ngặt hơn Origami hiện đại, giấy gấp có thể là hình tròn, tam giác, và có thể cắt dán trong quá trình gấp.

4. Tại sao gheisha là một nghệ thuật?
Trước tiên, cần phân biệt: Geisha không phải là Gaishou (kỹ nữ) ! Nhìn cách ăn mặc sẽ thấy kỹ nữ thắt obi trước bụng, còn geisha thì không.
Geisha 芸者 có nghĩa là “person of the arts,” là những cô gái thông thạo cầm, kỳ, thi, họa, được ví như những thế giới nghệ thuật sống.Tuy geisha không phải là kỹ nữ, nhưng để trở thành geisha, maiko phải vượt qua 1 giai đoạn gọi là “mizuage”, tạm dịch là “giai đoạn biến chuyển” hoặc rõ hơn là “trao trinh tiết”.
Những giai đoạn một geisha phải vượt qua(cảm hứng và kiến thức nhận được qua tiểu thuyết “Memoirs of a Geisha”)
+hikomi: từ khi còn nhỏ, các cô bé được đưa về (thường là bị bán do hoàn cảnh gia đình) cho các okiya (nơi geisha ở) và làm những việc vặt để trả lại số nợ mà mình thiếu. +Misedashi: Khi đến 15 tuổi, các cô gái trong okiya phải chọn cho mình một người huấn luyện, gọi là “mentor” hay “onee-san” (người huấn luyện thường là những geisha có tiếng tăm). Sau đó tên của các maiko được đưa ra giới thiệu với công chúng trên các biểu ngữ dán ở các “hanamachi” (các địa điểm “nóng” của geisha thời bấy giờ). Để hứa hẹn lòng trung thành của maiko với onee-san, nghi thức San san kudo (3 chén rượu sake, nhưng chỉ uống 1 hớp trong mỗi chén rượu) được cử hành tại các “kaburenjo”, thường có tiệc tùng kèm theo .
+Minarai: đến giai đoạn này, các maiko tuy đã được huấn luyện chu đáo vẫn chưa thể tự trở thành một geisha thực thụ được . Nhiệm vụ của các onee-san là phải dẫn maiko đến ozashiki, nơi mà họ có thể trực tiếp quan sát cách thức của các geisha rồi tự học hỏi . Nhưng lúc này maiko phải rời trường trung học để đi học múa, đàn, hát….
+Mizuage: Thường đến khi 18 tuổi, các maiko phải bước qua giai đoạn này : họ phải bán trinh tiết (mizuage) của mình cho một patron, tạm gọi là “khách hàng” hoặc “người bảo trợ” (nếu bạn đã xem phim “Memoirs of a Geisha,” hẳn bạn sẽ nhớ Sayuri rất đau khổ khi phải bán “mizuage” cho 1 bác sĩ khi cô mới 15 tuổi). Trong suốt cuộc hành trình trước đó, maiko phải cố hết sức củng cố danh tiếng của mình; tiếng tăm càng nổi trội thì càng có nhiều patrons muốn và “mizuage” của cô cũng càng trở nên có giá (geisha Iwasaki Mineko đã bán “mizuage” cao đến mức $720,000 – số tiền dư sức mua 2 căn nhà bự ở Mỹ!!!). “Mizuage” là giai đoạn vô cùng tế nhị mà các geisha luôn giữ kín trước công chúng. Sau “mizuage”, maiko sẽ chính thức trở thành geisha .

Cũng vì việc bán mizuage hái ra tiền, một số geisha đã không ngần ngại đi ngược với kỷ luật để kiếm tiền. Những người đó không bị đuổi khỏi thế giới geisha, nhưng thực chất là họ đã trở thành gaishou (kỹ nữ), mặc cho họ có phủ nhận bao nhiêu đi chăng nữa .

Okami-san: là cách gọi nữ chủ nhân của các okiya. Vì rất ít khi geisha có chồng hoặc có đủ khả năng để nuôi con nên nơi mà các geisha về hưu sống hết cuộc đời của mình vẫn là okiya hoặc ochaya (Có lẽ cũng chính vì nghi thức “mizuage” mà rất hiếm geisha có chồng chăng?)

5. Vì sao người Nhật không đưa “tiền tip” tại các quán ăn, nhà hàng?

Tại Nhật Bản, không có tập quán đưa “tiền tip” cho người phục vụ ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trên xe taxi, trong nhà hàng hay lúc được người khác chăm sóc. Đưa “tiền tip” cho một người theo quan niệm của người Nhật Bản là ít hay nhiều lăng nhục người đó. Đừng áy náy vì trong dịch vụ bạn yêu cầu đã bao gồm cả khoản tiền này, không cần phải cho thêm.

6. Vì sao khi bước vào nhà người Nhật, bạn phải cởi dép? 
Hãy cởi giày dép của bạn trước khi bước vào bất cứ ngôi nhà nào tại Nhật Bản. Người Nhật thường cởi giày dép trước khi bước vào nhà để giữ cho sàn sạch sẽ. Genkan, hay lối vào, được dùng là nơi đề cởi, cất và mang giày dép. Người Nhật thường mang slipers (loại dép đi trong nhà) ngay sau khi cởi giày. Thường thì có nơi cho bạn để giày và bên cạnh có đôi hài để bạn xỏ chân vào.

7. Vì sao khẩu trang được dùng rộng rãi ở Nhật? 

Khẩu trang tiệt trùng được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, kể cả công nhân viên chức và những người đi đường để ngăn ngừa vi trùng. Nhưng khẩu trang không chỉ dùng bảo vệ vi trùng (bảo vệ cũng chẳng được là bao) mà đôi khi chỉ là phương tiện che cái gì đó trên mặt, hay để người khác… đừng nhận ra mình!

8.Vì sao người Nhật có văn hóa tắm ở nhà tắm công cộng?

Sentō (銭湯?) là một kiểu nhà tắm công cộng ở Nhật Bản, nơi khách hàng phải trả tiền để được vào tắm. Theo kiểu truyền thống thì nhà tắm là một căn phòng lớn được ngăn đôi thành hai gian nhỏ dành cho nam và nữ bởi một hàng rào cao. Cả hai gian phòng nhỏ này đều có hàng dài những vòi nước và một bể tắm lớn, nơi bạn có thể ngâm mình trong nước nóng cùng với những người khác. Người Nhật đến Sento vì nhận thấy tầm quan trọng và tính xã hội khi đi tắm tại các nhà tắm công cộng, nó mang đến sự gần gũi, tình cảm hơn trong mối quan hệ giữa người và người. Còn một số người khác chỉ đơn giản vì điều kiện hoàn cảnh, ngôi nhà của họ quá nhỏ hay không có phòng tắm riêng. Hoặc có thể họ thích được tắm trong căn phòng rộng lớn, thoải mái.

9. Tại người Nhật thích mặc Kimono?
Hoà Phục (quần áo Nhật Bản) là trang phục truyền thống của người Nhật Bản, người Nhật gọi nó là Kimono. Ở Nhật Bản, Kimono xuất hiện cho đến nay đã hơn 1000 năm lịch sử. Ngày nay, ở Nhật Bản nam giới trong khi nghỉ ngơi ở nhà cũng như nữ giới trong các ngày lễ đều thích mặc Kimono. Vì thế Kimono đã trở thành vật tượng trưng cho dân tộc Nhật Bản.

Thực ra Kimono đã được cải tiến thiết kế dựa theo kiểu quần áo ở Trung Quốc dưới Triều Tuỳ và Triều Dương.

Trước đây hơn một ngàn năm, khi mà triều đại nhà Đường đưa Trung Quốc ở vào một thời kỳ phồn thịnh trong lịch sử thì nhân dân hai nước Trung Quốc và Nhật Bản đã qua lại giao dịch với nhau rất nhiều, nhiều sứ giả của Nhật Bản đã tới Trung Quốc để học tập rồi đem các tri thức mà họ thụ nhận được trở về Nhật Bản.

Nhân dân Nhật Bản đã căn cứ vào các kiểu quần áo đời nhà Đường rồi kết hợp với các đặc điểm khí hậu của nước mình để dùng nguyên cả một tấm vải làm thành thứ Kimono có thân rộng mặc không sát mình, hai tay ngắn, rộng, cổ áo to. Nhật Bản là một nước có khí hậu ôn hoà, lượng mưa dồi dào, độ ẩm tương đối cao. Vì thế mùa đông mà mặc Kimono thì ấm. Còn mùa hè mặc lại Kimono thoáng gió và chống nóng.

Ở Nhật Bản, Kimono của phụ nữ có các kiểu màu hoa văn giúp cho có thể phân biệt được lứa tuổi và cả tình trạng hôn nhân nữa. Các cô gái chưa có chồng thì thường mặc áo ngoài có tay rộng, còn các phụ nữ có chồng thì mặc áo ngoài ta
y hẹp. Nếu bên trong Kimono mà mặc áo cổ màu đỏ thì người mặc còn con gái. Còn khi áo trong màu trắng thì người mặc đã có gia đình.

Sau lưng các áo Kimono của phụ nữ Nhật Bản lại còn có thêm một cái túi nhỏ. Cái túi này biến dạng của dải lưng và cái nút của dải lưng. Dải lưng của một chiếc Kimono của phụ nữ dài tới vài mét, chất liệu cũng rất cầu kỳ, lại còn thêu thêm những hình hoa văn rất đẹp. Khi mặc áo người ta cuốn cái dải dây lưng dài này xung quanh mình, phía sau buộc một cái gối và đai lưng, rồi lại có thêm một cái đai nhỏ cố định, nom cứ như một cái túi vậy.

Còn tiếp……

Tuấn Kiệt Computer chuyên cung cấp và sửa chữa, thay thế Linh Kiện Máy Tính, Laptop, Máy PhotoCopy, máy in Tại Thái Bình giá rẻ, uy tín. Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0962815587(Mr.Thiều)

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: