Tổng hợp các hỏi về Nhật bản (P2)


10. Vì sao người Nhật thích dùng vải bọc đồ?

Ở Nhật Bản, vải dùng để gói đồ được coi là “một phần hoàng kim” của văn hóa Nhật Bản. Miếng vải gói đồ đầu tiên xuất hiện từ 1.200 năm trước. Hiện nó được trưng bày tại bảo tàng nhà kho Shosoin ở Nara và được xem là quốc bảo có giá trị văn hóa sâu sắc.

Trên thực tế, phong tục dùng vải gói đồ lại có nguồn gốc từ văn hóa tắm hơi. Vải gói đồ trong tiếng Nhật là “Furoshiki”. “Furo” nghĩa là tắm rửa. Tầng lớp quý tộc trong xã hội cổ đại Nhật Bản coi việc tắm rửa là hành động cao sang nhằm “thanh lọc cơ thể và tâm hồn”. Để cơ thể không bị lộ khi vào nhà tắm, người Nhật thường khoác lên mình tấm vải trắng, sau đó trải tấm vải đó lên sàn nhà, đứng lên trên nó và cởi quần áo.

Tương truyền, tướng quân Ashikaga Yoshimitsu của mạc phủ Ashikaga đã cho sửa chữa, xây dựng một nhà tắm hơi lớn ở Kyoto và mời các lãnh chúa khắp nơi tới tắm táp. Để phân biệt đồ dùng của mình, các lãnh chúa đã đóng con dấu của gia tộc lên trên tấm vải trắng của mình. Việc làm này nhanh chóng được phổ biến trong đời sống của dân thường. Khi đi đến nhà tắm hơi công công, họ đều mang theo những miếng vải có hoa văn, màu sắc khác nhau, và ngồi lên trên vải để thay quần áo, sau khi tắm xong sẽ gói quần áo ướt vào trong miếng vải đó và mang về nhà.

Từ đó, thói quen dùng vải gói đồ dần được nhân rộng trong nếp sống thường nhật. Các mảnh vải cũng vì thế mà được ca tụng là vật dụng tiện lợi nhất trong gói ghém quần áo, hộp, các loại quả, bình vại… Người Nhật Bản thường lưu truyền câu nói: “Một miếng vải nếu biết sắp xếp hợp lý, có thể bao gói tất cả đồ vật bên trong”. Với họ, mỗi khi nhìn thấy vải gói đồ là có cảm giác “gói trọn cả thế giới”.

Ngoài mục đích gói ghém vật dụng thường ngày, vải gói đồ còn có vai trò quan trọng trong văn hóa tặng quà. Theo tập tục của Nhật Bản, tặng quà mà không bọc quà, trực tiếp tặng là thất lễ. Món quà sẽ chứa đựng nhiều ý nghĩa và toát lên tình ý của người tặng nếu được bọc vuông vắn bởi một miếng vải có hoa văn bắt mắt.

11.Tại sao người Nhật lại làm nhà từ gỗ?

Chắc các bạn ai cũng biết nhà của Nhật hầu hết được làm từ gỗ. Nhưng các bạn có biết lý do gì khiến gỗ được người Nhật tin tưởng lựa chọn cho ngôi nhà – công trình cả đời của mình không?
Lý do đơn giản đầu tiên phải kể đến đó là nguồn nguyên liệu sẵn có – “Giàu gỗ”. Ở Nhật có rất nhiều gỗ tốt. Gỗ của các loại cây như tùng, bách rất bền nên thường được chọn để làm nhà. Mà những loại cây như thế này có trên khắp nước Nhật nên có thể nói gỗ là nguồn nguyên liệu phong phú và dồi dào của Nhật.
Tiếp đến là lý do liên quan đến khí hậu và thời tiết. Nhật là nước đặc biệt nhiều mưa nên trong một năm có rất nhiều thời kỳ độ ẩm trong không khí cao. Đặc biệt là vào mùa mưa, có những đợt mưa kéo dài liên miên từ ngày này sang ngày khác khiến không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Sống trong môi trường khí hậu như vậy thì ngôi nhà không lưu lại khí ẩm bên trong là vô cùng quan trọng. Và nếu so với các loại nhà được xây bằng gạch và bê tông thì nhà làm từ gỗ lại khá thông thoáng, lưu thông gió cũng tốt hơn nên có thể giảm bớt độ ẩm trong nhà.
Lý do cuối cùng cần kể đến đó là – Động đất. Ở Nhật có rất nhiều động đất và các nhà làm từ gỗ được cho là bền vững trước động đất hơn nên đó chính xác là lựa chọn tốt để xây dựng một căn nhà ở Nhật.

12. Tại sao người Nhật sống thọ ?
Theo báo cáo năm 2006 của WHO (Cơ quan Bảo kiện Thế giới), tuổi thọ bình quân của người Nhật năm 2004 là 82 tuổi, tiếp tục duy trì vị trí số 1 thế giới. Năm 2003, Monaco và San Marino có tuổi thọ bình quân 81 tuổi, năm 2004 đã cao lên bằng 82 tuổi ngang hàng với Nhật. Nữ giới Nhật có tuổi thọ trung bình 86 tuổi, đơn độc đứng đầu thế giới; nam giới Nhật có tuổi thọ trung bình 79 tuổi ngang hàng với San Marino và Iceland. Các tiểu quốc Âu châu đang tăng tuổi thọ trung bình. Theo Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em, tuổi thọ trung bình của nước ta là 71.3 tuổi năm 2005, kém NB khoảng 10 tuổi.Sau đây người viết xin phân tích một số nguyên nhân của sự trường thọ của người Nhật.
I. Cách ăn uống của người Nhật
Người Nhật có truyền thống ăn uống theo kiểu dưỡng sinh. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể dễ tiếp thu các dưỡng chất cần thiết vào buổi sáng. Vì vậy, người Nhật thường ăn no rồi mới rời nhà đi làm. Bữa ăn sáng truyền thống của người Nhật gồm cơm, súp đậu tương (Miso), cá (tươi hoặc khô) nướng, rong biển xấy khô (Nori), trứng sống hoặc ốp la, mơ muối (Umeboshi),… Người Nhật thích ăn trứng sống như sau : Đập 1 quả trứng tươi vào chén nhỏ rồi quậy đều cả lòng trắng và lòng đỏ với một ít Sho-yu (nước tương Nhật làm bằng đậu tương, giống như tầu vị yểu); sau đó trộn vô cơm nóng. Bữa trưa, họ thường ăn ngoài tương đối đơn giản (mì nước hoặc mì sào; cơm với cá nướng hoặc thịt nướng hoặc sào với rau, súp đậu tương …) vì giờ nghỉ trưa chỉ có 1 giờ đồng hồ.
Buổi chiều người Nhật ăn uống đầy đủ hơn. Nguyên tắc chính của thực đơn NB là ăn nhiều thứ mỗi thứ một ít : mỗi ngày nên ăn trên 30 loại thực phẩm khác nhau (Mắm, muối, hành tỏi đều tính là một loại). Người Nhật thích ăn cá sống còn gọi là Sashimi. Có một câu truyện thú vị về tập quán ăn cá sống của người Nhật như sau : Biết người Nhật thích ăn cá, một người nước ngoài hỏi bạn mình “Trong các món cá, anh thích món nào nhất?”. Người bạn Nhật trả lời “Sau khi tìm đủ mọi cách nấu món cá, chúng tôi nghiệm ra rằng không nấu gì cả là ngon nhất khi cá tươi! Chúng tôi chỉ nấu nướng khi cá không còn đủ tươi mà thôi!” Người Nhật thích ăn Sashimi cá biển trong đó cá ngừđại dương được ưa chuộng nhất : Lọc hết xương cá rồi cắt thành từng lát mỏng nhỏ vừa ăn, rồi chấm với Sho-yu có chế mụt tạc xanh (Wasabi). Ngoài ra, Sashimi được ăn kèm với lá tía tô sắt nhỏ, củ cải thái hay bào nhỏ và gừng non ngâm chua ngọt (Gari). Ăn cá sống dễ tiêu và rất bổ dưỡng.

Người Nhật uống nhiều sữa tươi, nhất là trẻ em thường uống sữa thay nước. Nhờ chếđộ dinh dưỡng đúng đắn mà người Nhật từ vị thế “Nhật lùn” trong thế chiến thứ II, hiện có thể hình và thể lực đáng kể. Việc NB vào chung kết trong World cup kỳ trước minh chứng điều này. Muốn con em chúng ta có thể lực và chiều cao tốt, hãy cho chúng uống sữa tươi và ăn phó mát hàng ngày. Đây cũng là cách làm tăng tuổi thọ.

II. Rượu và sức khỏe

Rượu Sake được ưa chuộng nhất ở NB làm bằng gạo tẻ có hàm lượng cồn khoảng 15% nặng hơn rượu vang của Pháp khoảng 3 độ, vị ngọt và thơm rất dễ uống. Người Nhật thường hâm nóng Sake rồi uống trong mùa Đông. Họ có thể uống Sake ướp lạnh trong mùa Hè, tuy nhiên nhiều người Nhật thích hâm nóng Sake ngay cả trong mùa Hè. Sake được hâm nóng tới khoảng 45° C trong một bình sứ nhỏ (Chôshi) khoảng 180 dcl, rồi uống bằng chén nhỏ cũng bằng sứ. Rượu trắng của ta cũng thơm ngon nhưng nồng độ từ 35 tới 40 độ, quá mạnh. Người viết đã thử pha rượu nếp (Nếp Mới) với nước sôi để giảm nồng độ thì thấy vị cũng hơi giống Sake.

Ngoài Sake, người Nhật cũng uống Shôchu được chế tạo bằng gạo tẻ hay khoai có nồng độ khoảng 30 – 35 độ. Vì nồng độ mạnh, Shôchu thường được pha với soda rồi uống với đá. Người Nhật chỉ uống rượu vào buổi chiều sau khi đã làm xong việc. Đây cũng là một tập quán tốt. Ở nước ta, người viết thấy một số người uống rượu ngay từ buổi sáng, buổi trưa “dzô” mạnh rồi buổi chiều càng “dzô” mạnh hơn. Việc này vừa làm giảm năng xuất lao động, hại cho sức khỏe vừa làm mất sự nghiêm túc trong công việc. Nếu một công nhân viên Nhật nào bị phát hiện say xỉn trong giờ làm việc, thì chắc chắn anh ta phải nghỉ việc! Uống rượu điều độ từ 1 tới 2 long bia (hay 1 – 2 ly vang hoặc 1 -2 Chôshi Sake) một ngày giúp khí huyết lưu thông, giảm thiểu nguy cơ suy tim (heart attack) và tai biến mạch máu não. Kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2003 đã minh chứng điều này. Họ theo dõi 38000 người đàn ông trong 12 năm và thấy những ai uống bia, vang hay rượu mạnh đều đặn và vừa phải mỗi ngày có thể giảm nguy cơ suy tim tới 37% ! Tuy nhiên thói quen quá chén nhiều lần liên tiếp có thểđưa đến nghiện rượu, không những giảm năng xuất lao động, giảm thọ mà còn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chúng ta nên giáo dục triệt để về sựđộc hại của việc quá chén nhất là ở nông thôn, nơi tệ nạn đàn ông nghiện rượu đánh đập vợ con xẩy ra khá phổ biến.

III. Thuốc lá và sức khỏe

Từ đầu thập kỷ 1990, NB đã ban hành luật cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng như nhà hát, rạp chiếu bóng, nhà ga, sân bay, các công sở, v.v. Tại Nhật, tất cả các phòng làm việc đều cấm hút thuốc lá. Các công ty phải tạo một số khu thoáng khí dành cho người hút thuốc lá, ngoài các khu này, không được hút thuốc lá trong công sở (xưởng). Số người Nhật hút thuốc lá giảm đáng kể. Đây là một nguyên nhân khiến NB duy trì vị trí số một về trường thọ.

Ở nước ta, tệ nạn hút thuốc lá thật đáng báo động, không những độc hại cho bản thân người hút mà còn gây hại cho thân nhân và những người xung quanh, và đôi khi gây hoả hoạn. Người ta ngang nhiên hút thuốc lá ngoài đường, trên phà tầu, ngay cả trong xe khách có gắn máy lạnh, các cửa sổđóng kín! Người viết có kinh nghiệm đi xe khách từ Hà Nội tới Hạ Long, trong xe có bảng ghi “cấm hút thuốc” nhưng chính tài xế lái xe lại hút thuốc!

Trước hết, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến ung thư phổi, dễ gây tử vong. Ngoài ra, Nicôtin trong thuốc lá có tác dụng làm huyết quản dạ dày co lại, dễ gây triệu chứng viêm dạ dày, viêm tá tràng, đồng thời xúc tiến quá trình lão hóa của da, khiến da dễ có những nếp nhăn. Năm 2002, khoa vệ sinh công cộng Đại học Harvard đã tiến hành một cuộc điều tra vềảnh hưởng của thuốc lá đối với chứng hói đầu. 1241 nam trung niên người Mỹđược chọn ngẫu nhiên, và kết quả là những người hút thuốc lá có các lượng hóc môn nam giới cao hơn người không hút thuốc lá từ 13 tới 18%. Điều này khiến tóc họ dễ rụng dẫn đến hói đầu. Đối với phụ nữ, ngay cả người hút thuốc lá thụđộng (sống chung với người hút thuốc lá hay ngồi làm việc gần người hút thuốc lá), ngoài ảnh hưởng xấu tới thai nhi và sinh sản, Nicôtin làm huyết quản co lại, máu lưu thông chậm, cướp đi một lượng lớn vitamin C, khiến cho da dễ bị tàn nhang và tạo nếp nhăn. Một nghiên cứu ở Nhật gần đây, đã minh chứng phụ nữ hút thuốc lá có lượng nếp nhăn gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc, đồng thời phụ nữ hút thuốc lá có làn da già hơn người không hút thuốc 1,5 tuổi.

Hiện nay ở các nước tiên tiến, rất ít người hút thuốc lá vì dân chúng được giáo dục nghiêm túc về những độc hại của thuốc lá. Phải giáo dục về những độc hại của thuốc lá trong học đường, cấm hút thuốc lá nơi công cộng trong công sở và nơi làm việc. Hiện tượng trẻ vị thành niên hút thuốc lá cũng đáng báo động. Đây là trách nhiệm của gia đình, học đường và xã hội. Người lớn chúng ta phải làm gương, bỏ hút thuốc thì mới giáo dục con em được. Đơn giản là nếu người thầy hút thuốc lá thì khó có thể thuyết phục học sinh không hút thuốc, cũng giống như bố (hay mẹ) hút thuốc thì không thể dạy con không hút thuốc được vậy. Ai cũng biết rằng hút thuốc trong tuổi vị thành niên rất dễ dẫn đến nghiện ngập.Tuy rất thích, người viết không muốn lui tới các phòng trà ca nhạc và rạp chiếu bóng vì số người ngang nhiên vi phạm quy luật “Cấm hút thuốc” còn quá nhiều. Đây là một điều đáng tiếc vì nó chứng tỏ trình độ văn hóa của chúng ta còn thấp!

IV. An toàn giao thông

Tại NB, năm 1995, số người tử vong trong sự cố giao thông là 12000 người (theo định nghĩa số người tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi gặp nạn), năm 2005 con số này là 7000 người, giảm 42% trong 10 năm. Đây là thành quả của việc cải thiện các hệ thống – quy định an toàn giao thông và nhất là việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông.tại NB. Năm 2005 dân số NB là 128 triệu người, như vậy số tử vong do tai nạn giao thông là 55 người trên 1 triệu người. Ở VN, năm 2002 số người tử vong trong sự cố giao thông là 13000 người, dân số VN là 78 triệu người, số tử vong do tai nạn giao thông là 166 người trên 1 triệu người cao gấp ba lần so với NB. Nên chăng chúng ta tạo phong trào nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông kể cả người đi bộ vì chính người đi bộ nếu không tuân thủ luật giao thông cũng gây tại nạn dẫn đến tử vong. Những người tử vong trong tai nạn giao thông đa phần lại là trụ cột của một gia đình, mất họ là gia đình khốn quẫn, con cái đôi khi phải bỏ học! Ở Nhật có quỹ từ thiện tặng học bổng giúp các cháu có bố hay mẹ tử vong trong tai nạn giao thông tiếp tục học hành. Đồng thời chúng ta cũng nên chấn chỉnh việc cấp phát giấy phép lái xe, chấm dứt tệ nạn mua bán giấy phép, một nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng ta nên nhấn mạnh hơn nữa việc giáo dục an toàn giao thông từ các lớp mầm non trở lên. Hãy luyện cho con em chúng ta biết sống tập thể, tôn trọng kỷ luật và luật pháp nhất là luật giao thông. Như người viết đã nêu trong một bài viết kỳ trước (NS Pháp Luật tháng 03/2006), chúng ta cần nâng cao trình độ văn hóa đường phố bằng cách vận động mọi người tuân thủ các phép lịch sự trong giao thông như không vượt đèn đỏ, dành ưu tiên cho người đi bộ tại những nơi quy định, không đi xe đạp hay xe gắn máy ngược chiều, không xả rác và hút thuốc trên đường phố v.v.. Những điều cơ bản này không những giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn giúp nước ta thanh lịch hơn trong con mắt của du khách nước ngoài.

V. Chuyên cần tập thể dục, chơi thể thao điều độ

Ở NB, từ cấp tiểu học lên đến đại học, nhà trường khuyến khích hoạt động câu lạc bộ bao gồm nhiều ngành văn hóa, nghệ thuật và rất nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao để rèn luyện thân thể và học tập phong cách sống trong tập thể. Học sinh – sinh viên được khuyến khích gia nhập một hoặc hai câu lạc bộ (CLB) gồm các CLB thể dục thể thao như thể dục thể hình, khiêu vũ, bơi lội, bóng chày (Baseball), bóng đá, quyền Anh, Karate, Nhu đạo, Taikido v.v. thích hợp với sở thích của mình.

Các CLB thể dục – thể thao này giúp tạo tập quán yêu thích thể dục – thể thao trong đại đa số dân chúng NB đồng thời là lò luyện các tuyển thủ quốc gia của NB. Bản thân người viết cũng đã gia nhập CLB bóng bàn của Đại học Ngoại ngữ Tokyo và CLB khiêu vũ của Đại học Tokyo. Việc luyện tập trong các CLB này rất nghiêm túc. Tỉ dụ như tại CLB bóng bàn, một tuần tập hai buổi mỗi buổi khoảng 3 – 4 giờ, bắt đầu bằng một giờ tập thể dục cơ bản gồm thể dục toàn thân, nhẩy ếch, chạy ma ra tông v.v. nhằm tăng cường thể lực, sau đó học các tư thếđánh và đỡ bóng, cách giao bóng v.v., mỗi tư thế phải tập đánh khống hàng ngàn lần đến khi nhuyễn mới thôi, cuối cùng mới thực sự tập đánh bóng bàn. Được rèn luyện trong các CLB như vậy, học sinh – sinh viên Nhật ý thức được trách nhiệm của mình đối với thân thể, thực hành phương châm “một tinh thân minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh” trong suốt cuộc đời của họ. Đây cũng là bí quyết sống khỏe và trường thọ của người Nhật mà chúng ta nên áp dụng linh hoạt vậy.

13. Vì sao mèo Kitty lại không có miệng?

Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần… Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

– Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?

Cô bé lại oà lên tức tưởi:

– Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

– Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ…

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

14. Bài Kimigayo được trở thành quốc ca Nhật Bản từ khi nào?

Năm 1893 (Minh Trị thứ 26) bài Kimigayo được bộ Giáo dục Nhật Bản công bố trở thành bài phải được hát trong các trường học vào ngày lễ. Thực ra người nhấn mạnh sự cần thiết của quốc ca Nhật Bản là một nhạc trưởng trong quân đội Anh tên là Fenton còn lời bài hát là được lấy từ một bài thơ trong Cổ kim hoà ca tập và Hoà hán lãng vịnh tập. Sau nhiều lần xem xét, năm 1880, giai điệu của một nhã nhạc gia tên là Hayashi Hiromori đã được chọn, sau đó giai điệu này được soạn nhạc bởi một giáo viên âm nhạc người Đức tên là Franz Eckert. Và Kimigayo ra đời. Tuy nhiên sau chiến tranh thế giới thứ 2, bài Kimigayo bị phê phán nhiều bởi đó là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt, cho chế độ Thiên hoàng. Đó là quốc ca của một đất nước quân phiệt hoá bằng chiến tranh Nhật-Thanh, chiến tranh Nhật-Nga, sự kiện Mãn Châu và chiến tranh Thái Bình Dương. Mặc dù có rất nhiều phản đối, ngày 9 tháng 8 năm 1999, Kimigayo trở thành quốc ca chính thức của Nhật và điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp.

15. Nhật hoàng đầu tiên của nước Nhật là ai? 

Theo các cuốn sách ghi lại lịch sử cổ đại Nhật Bản như Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ thì Thiên hoàng đầu tiên của Nhật là Thần Vũ Thiên hoàng sống vào khoảng năm 660 trước công nguyên. Tuy nhiên kết luận này hoàn toàn không có căn cứ chính xác nào. Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ được biên soạn vào thế kỷ thứ 8, có thể nói chắc rằng giả thiết về Thần Vũ Thiên hoàng là mang tính thần thoại. Hiện thực hơn thì người ta cho rằng Sùng Thần Thiên hoàng là Thiên hoàng đầu tiên trong lịch sử nhưng dựa vào ghi chép còn sót lại đến ngày nay thì Thiên hoàng Suiko (Suy cổ) – người trị vị từ năm 592 tới năm 628, mới là Thiên hoàng đầu tiên. Đây là thời kỳ của thái tử Shotoku (Thánh Đức) – nhà cải cách lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản cổ đại.

16. Họ tên và cách đặt tên của người Nhật?

Tên người Nhật thường có 2 phần: phần “Họ” và phần “Tên” mà không có tên đệm. Phần “Họ” và phần “Tên” thường được hình thành từ 2 chữ Hán và đọc theo âm Nhật.

Người Nhật thường gọi nhau theo họ, các họ được dùng nhiều là Tanaka, Kato, Suzuki, Saito, Inoue…

Phần tên của con trai có rất nhiều, nhiều từ Hán rất khó đọc nên khi điểm danh các thầy giáo thường cũng chỉ đọc được 80% tên của học sinh nam.

Tên của con gái thường dễ đọc và hay kết thúc bằng chữ “ko”, chữ “mi” hoặc chữ “ka” ví dụ như Tomoko, Yukiko, Yumi, Masami, Yuka, Yasuka …

17.Người Nhật mặc Kimono vào những dịp nào?

Trừ những người già và những người phải mặc Kimono do yêu cầu công việc thì thường nhật có rất ít người mặc Kimono hàng ngày. Vào dịp năm mới một số người (cả nam và nữ) mặc Kimono để cảm nhận không khí đầu năm, một số phụ nữ mặc Kimono vào ngày làm việc đầu tiên trong năm. Trẻ em thường được cho mặc Kimono khi đi thăm các ngôi đền hoặc vào dịp lễ Shichi-go-san (Bảy năm ba), tuy nhiên số lượng các bậc phụ huynh cho con em mặc váy, áo vét cũng đang ngày càng tăng. Vào dịp lễ thành nhân (Thanh niên tròn 20 tuổi), lễ cưới, lễ tốt nghiệp hoặc trong các buổi tiệc trang trọng thì thường là phụ nữ sẽ mặc Kimono. Những người học và làm việc trong giới nghệ thuật truyền thống của Nhật như là các vũ công, những người phục vụ trong các quán ăn Nhật truyền thống thường phải bắt buộc mặc các trang phục truyền thống. Yukata, được làm bằng vải bông, là một loại Kimono dành mặc riêng cho mùa hè hoặc như là Pyjamas (quần áo ngủ) trong những nhà trọ theo phong cách cổ xưa của Nhật. Bởi vì nó là một loại quần áo tùy tiện thông tục cho nên không được phép mặc Yukata ra những chỗ trịnh trọng đông người.

18. Phong cách ăn uống điển hình của người Nhật như thế nào?

Phong cách, thói quen ăn uống của người Nhật đã bị Âu hóa đi nhiều và trở nên khá đa dạng. Thay đổi rõ nét nhất là sự xuất hiện của bánh mỳ trong các bữa ăn. Hiện nay có rất nhiều người dùng bánh mỳ, trứng, sữa, và uống cà phê hay trè cho bữa sáng. Thập kỷ trước đây, các nhân viên công sở thường mang theo hộp cơm trưa tới nơi làm việc nhưng hiện nay thì tại các quán ăn gần nơi công sở bạn có thể tìm thấy đủ các món ăn thay đổi theo khẩu vị từ phương Tây cho tới khẩu vị truyền thống của Nhật. Tại đa số các trường tiểu học, trung học của Nhật đều có phục vụ bữa trưa, được thiết kế với thành phần dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng và tất nhiên là có cả khẩu vị của các món ăn phương Tây lẫn khẩu vị truyền thống của Nhật. Các bữa ăn tối của người Nhật cũng thay đổi với nhiều loại món ăn bao gồm cả các món ăn Nhật, các món ăn Tàu và cả các món ăn của phương Tây. Một bữa ăn truyền thống bao gồm có cơm, một món canh, các món ăn chính bao gồm thịt, cá và rau. Nói chung thì trẻ em Nhật thích các món ăn phương Tây như là xúc xích (Hamburger) hơn là các món ăn Nhật cho nên các món ăn tối tại nhà thường có xu hướng thay đổi cho phù hợp với khẩu vị của chúng.

19. Người Nhật thích ăn món gì nhất?

Thói quen ẩm thực của người Nhật rất đa dạng cho nên rất khó nói là họ thích món ăn nào nhất. Tuy nhiên theo sự điều tra của các nhà hàng bình dân thì món ăn được gọi nhiều nhất là xúc xích, món ca ri (curry) với cơm, và mỳ ống (spaghetti). Những món ăn trên cũng được yêu chuộng nhất tại nhà. Trong con mắt của người nước ngoài thì Sushi (cơm nắm cá sống), Tempura (Tôm, rau tẩm bột rồi đem rán), và Sukiyaki là các món ăn truyền thống của người Nhật tuy nhiên họ không ăn các món đó hàng ngày.

https://thongtinnhatban.wordpress.com/

Tuấn Kiệt Computer chuyên cung cấp và sửa chữa, thay thế Linh Kiện Máy Tính, Laptop, Máy PhotoCopy, máy in Tại Thái Bình giá rẻ, uy tín. Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 0962815587(Mr.Thiều)

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in Japan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: